Chap 8. Cậu không được đi!

1K 104 2
                                    

   Sau trận mưa đêm qua vạn vật như thay áo mới, không khí trong lành bao bọc xung quanh. Những giọt nước còn đọng lại trên lá đang thi nhau chảy từ từ xuống.Các tia nắng tinh nghịch đùa vui trên tóc của bộ tứ ASLA đang sải bước "diễu hành" tới bến ảm đạm.

   "Ya! Nhất định phải kiếm cái gì đó vui vui mới được."-" Chúng ta tới đó không phải kiếm đồ chơi."

   "Em sẽ tìm một cái ống nhòm"- "Này! Nói không nghe hả?"

   Cứ thế mọi người tiến đến bến ảm đạm. Lục lọi mọi ngóc ngách. Họ chia ra làm hai. Aki đi theo Sabo. "Sabo chờ mình với!" Cô nhanh chóng đi theo cậu.

   "Nè!Nè!chúng ta làm gì bây giờ?"Aki nãy giờ không làm chỉ chạy vòng vòng quanh cậu.

   "Kiễm tất cả những thứ gì dùng được" Sabo cũng không tỏ vẻ cáu gắt gì với cô cả. Ngược lại còn rất vui vẻ trả lời. Thế này thì làm sao cô không đổ được. Ba anh em nhà họ dù tính cách cách rất khác nhau nhưng ai cũng có sự thu hút của riêng mình.

   "Vậy mình qua chỗ kia kiếm."cô đi về phía ngược lại với cậu. Nhưng cách chỗ cậu cũng khá là gần.

   Đang gom mấy thứ linh tinh thì nghe thấy tiếng của bọn Blujam. Thấy không đúng lắm, sao khi không chúng lại gây hấng với bọn cô. Ngó ra thì cô thấy Ace,Luffy và Sabo đã bị bắt. Bên cạch đấy thì cô thấy lão bố của Sabo. Lúc này cô mới thực bàng hoàng. Chẳng lẽ.....

   "Chết này!"Không nghĩ ngợi gì thêm. Cô lao vào ngay cái tên đang bắt Sabo. Có lẽ là do quá bất ngờ nên tên đó đã buông lỏng tay và Sabo đã thoát được. Nhưng không lâu, ngay lập tức cô và Sabo đều bị bắt lại."Chết tiệt! Các ngươi mau thả họ ra. Không thì đừng trách ta độc ác."

   *chát*Cô đang vùng vẫy hét lớn thì bỗng dưng mặt đau rát.

   Hóa ra là cô vừa một tên trong số chúng đánh. Chỗ vừa rồi bắt đầu đỏ tấy. Bọn chúng toan định đánh cô thêm cái nữa."Ngưng chút..." người đàn ông dơ bẩn đó đang đi lại gần cô. Sự bẩn thỉu đó đã bộ lộ thấy rõ. Hắn cầm cổ áo xách cô lên. Xoay mặt xem xét kĩ lưỡng.

   "Mặt mũi con nhỏ này cũng được. Rất ra dáng con nhà quý tộc.Có điều..." Hắn ngưng lại một chút." Điếu theo bọn chúng cũng chỉ là con Phế." Nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ hệt như mẹ cô đã từng. Cô sững người với câu nói vừa rồi. Lại " Phế" nữa sao. Nhưng tại sao cô phải quan tâm nhỉ? Quan tâm được tiền sao?Nếu không thì cô không cần nghĩ đến làm gì. Phí thời gian.

   Cô nở một nụ cười chế nhạo." Haha.. Đúng! Tôi là con Phế. Nhưng con hơn mấy người. Ở trên cao nhìn xuống, ăn không ngồi dồi. Coi người khác là rác. Nhưng thực tế bản thân lại không ra gì. Vậy không phải là không bằng rác hay sao? Đúng là...Súc Vật."nói đến, cô không cười nữa mà là nhìn. Ánh mắt thấy "bù nhìn".

   Tức sôi máu." Mày...Nhãi ranh." Ông ta ném cô xuống đất. Đá cô một cách thô bạo.Những vết chày xước,bầm tím hiện lên. Đau thật."Ông làm gì vậy?!!    Mau dừng lại!"Ace lúc này hét lên như không thể chứng kiến thêm cảnh này một giây nào nữa.Nhưng hắn vẫn mặc kệ,tiếp tục hành xác cô."Ông đinh giết người hay sao!!" Luffy đến mức này cũng không thể nhịn được nữa.

   Đúng là một con quỷ. Hành hạ một bé gái chỉ mới mười tuổi như vậy. Mặc kệ bao tiếng thét kia. Hắn vẫn cứ làm. Sabo nãy giờ đứng nhìn họ. Anh em của cậu...vì cậu mà bị thế này sao. Mím chặt môi lại.

   "Aaaaaa!" Tiếng thét thật man rợn. Nó thâm đến tận xương tủy.Cô thét rất đau đớn,thực là quá sức chịu được rồi cứ thế này thì cơ thể cô sẽ không chịu được mất.

   "Đủ rồi! Cha, đủ rồi. Chỉ cần cha dừng lại....nhất định con sẽ theo cha về nhà và làm như ý cha muốn." Có lẽ sự im lặng lúc này là không cần thiết.

   Không được! Nếu cậu ấy vẫn đi thì có thể sẽ chết thực sự. Bởi sự có mặt của cô chính là sự xáo trộn lớn nhất của cốt truyện này. Nhất định sẽ có những chi tiết thay đổi.

   " Sabo! Cậu không được đi. Cậu định bỏ lại tất cả sao? Nếu cậu mà đi thì đừng anh em gì hết nữa." Sao cô lại cỏ thể buông lời tuyệt tình như vậy. Nhưng phải chịu thôi.Khi chúng ta muốn một thứ là phải mất đi một thứ.

   "Ở lại mạnh giỏi..." giọng cậu bất giác run lên.

   "Được! Vậy cậu đi đi. Đừng quay lại nữa!"

   Bóng cậu khuất dần. Cậu đi thật rồi. Lúc này gương mặt cô trầm xuống tỏ vẻ bất lực. Cô còn làm gì được không? Nếu có, hãy chỉ cô với. Mọi thứ bây giờ bế tắc lắm rồi.

   "Chúng nó thì xử sao bây giờ, thuyền trưởng?"-" Con nhóc đó thì cho các ngươi tùy xử lý. Còn hai đứa này đưa lên thuyền."

   Nói rồi cô bị chúng đem đi. Đánh đạp dã man. May mà chúng còn chút lương tâm, chỉ đánh một lúc là vứt cô đi.Lúc đi cô đang trong tình trạng rất tồi tệ, máu chảy rất nhiều. Quần áo rách rưới. Trông thật thảm hại.

   Cũng may là về được đến nhà(căn cứ).Lết xác lại gần gốc cây rồi lại thiếp đi. Hôm nay mệt rồi. Ngủ sớm một chút...

   Trong lúc lơ mơ cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô liên tục bị vô vào má."Nè!Nè! Mi sao vậy?! Sao lại tàn tạ hơn vậy?! Nè, nghe ta nói không! Tỉnh dậy đi."

   Nhanh chóng cô chụp lấy tay cậu. Cô   khẽ nhăn mặt, yếu ớt lên tiếng." Cậu đừng vỗ nữa. Tớ mệt rồi. Cho tớ nghỉ tí."

#Còn

   -------©-------

Được không ạ?

21.04.2020
  _Vintae

  

  

  

[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - VintaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ