"Hai!Ba! Yô" ba cậu thanh niên ngồi trong góc quán rượu. Liên tục năng ly sau chiến thắng vừa rồi.Ba gương mặt ấy vô cùng quen thuộc...ba gương mặt mà đã cùng gặp nhau trong kí úc nhỏ.
"Haha! Tửu lượng của em cũng khá đấy luffy. Nào uống thêm ly nữa đi." Cậu trai tóc vàng liên tục rót rượu cho những người anh em của mình. Phải... Đã lâu rồi bộ ba ASL không tụ họp thế này.
"Ha...ha... Cậu xem nó xem còn sức uống tiếp không? Ngất đến nơi rồi." Vẫn là giọng nói ngạo nghễ ngày nào, chỉ là có chút trưởng thành và dịu dàng...Ace cậu ấy lớn rồi.
"Yah!!! Đừng có mà coi thường! Em gọi quân đoàn ra là chết đấy..hờ" nửa tỉnh nửa mờ, cậu liền nhớ đến thuyền viên của mình...đúng vậy..là thuyền viên...
"Đừng nghĩ anh..ức..anh sợ. Ngon.. ức.. g.."-"Aki đâu!! Ra đây triển luôn cho em!" Trong vô thức cậu đã nhắc tên người con gái ấy.
"Mồ! Rượu chè say thế này tôi tống cổ hết nhá! Chẳng kêu gì cả." Dường như giọng nói ấy vẫn vang vẳng bên tai khi nhắc đến. Quả thực không quên được...bóng người đã làm cho cả ba trái tim rung đông
Mọi thứ như trầm xuống."Luffy...Aki, cô ấy.."
"Chờ gì nữa!kêu chị ấy ra đây." Luffy vẫn ương ngạng đòi gọi cô ra. Nhưng tại sao lại không thấy?
Cứ như vậy, cậu liên tục kêu to. Không chỉ vậy,nghe cái tên Aki mọi người trong quán đều ngoảnh lại, vì..
Hết chịu nổi,Ace liền lao ra vật Luffy xuống." Đủ rồi,Luffy! Aki, cô ấy chết rồi! Chết rồi."
"Đùa gì vậy chứ! Nãy vẫn nghe giọng chị ấy mà. Ha~ trò này không vui chút nào. Gọi ra đây đi!" Luffy không tin vào những lời vừa rồi. Mới nãy vẫn nghe mà...
"Bộp"Ace trực tiếp giáng xuống mặt cậu một cú đấm, nó dầm đỏ lên." Tỉnh chưa?.. cô ấy mất rồi...2 năm trước..cô ấy chết vì cứu anh rồi.." giọng Ace liên tục run lên. Phải, cô chết rồi, là do cứu cậu.
"À...chết rồi. Chết rồi..."Mặt luffy tối lại.Mắt ai lúc này cũng bắt đầu đỏ hoe, Sabo nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt mà nhẹ nhàng nói."Haha~ chuyện gì vậy?Sao lại buồn rồi,đã hứa với câu ấy rồi cơ mà.Uống tiếp đi."
"Thôi, em có hơi đau bụng. Em vào nhà vệ sinh một chút.."
Nói rồi luffy đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh.Vào đến nơi, không kiềm được nữa khóc thành tiếng."Xin Lỗi,Aki! Em lại khóc vì chị rồi.."
Lạ thay, một điều gì đó kì diệu đã vỗ nhẹ vào lưng cậu."Haha!Xin lỗi gì chứ. Em vẫn luôn là cậu bé mít ướt của chị mà"
Lúc này cậu mới ngẩng lên nhưng lại không thấy bất kì một ai...
--------------
Ace lúc này cũng đi ra ngoài. Cái bàn ba người lúc này chỉ còn lại Sabo. Gục xuống bàn, lấy ngón tay mình chấm vào nước, Sabo vẽ một vòng tròn nhỏ trên bàn. Dần dần nó trở thành hình trái tim. Cuối cùng nó lại kết thúc bằng một dấu gạch chéo ngày chính giữa.Buồn thật...
"Nghe nói cậu từng trò chuyện với mình ở trên cây, hay bây giờ mình trò chuyện lại với cậu được không?"Cậu đã nghe rồi. Kể từ cái ngày mà mọi người tưởng cậu mất thì cô đã hằng đêm trèo lên ngôi nhà trên cây ấy để nói chuyện.
"Aki ah...cậu biết không? Thức sự thì ngay từ cái hồi còn bé thì mình đã có cảm giác vô cùng đặc biết với cậu. Cái lần mà cậu hôn mình, thực ra là lần đó mình vô cùng thích xong tối đó cậu lại nói là muốn hôn mình lần nữa ấy, nghe vậy mình vui lắm..nhưng ngại nên...nên.." câu nói có chút ngập ngừng. Nhớ lại lần đó làm cậu vô cùng tiếc, biết thế này thì cậu đã để cho cô hôn rồi...
À không! Phải là cậu xin cô hôn mới đúng. Nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi." Aki..mình thực sự thích cậu rồi.."
Con gió nhẹ từ từ thổi vào quán mà hôn lên cậu. Cậu cảm nhận được đó chính là cô, vội vàng bất dậy bắt lấy nó. Nhưng bàn tay cậy hoàn toán trống không, nó tồn tại mà không tồn tại. Thật hụt hẫng."Xin lỗi cậu, Sabo!"
----------
Ace ra ngoài nhìn về phía biển.Cậu đã khóc, khóc vì một tấm thân quen thuộc. Nước mắt cứ chảy, mặt vẫn cứ hướng về biển."Aki!Cậu khoẻ không?... Chúng tôi thì không khoẻ chút nào. Tại sao lúc ấy cậu lại lao ra??! Tại sao?! Tôi vẫn chưa...hức!"
Tiếng khóc dường như đã chặn họng cậu. Cậu không thể thốt lên lời.
"Ừm! Bởi tôi xuất hiện ở đây là để bảo vệ cậu. Giúp tôi chăm sóc hai người họ, Ace..."
Cả ba con người đều đau lòng....
Aki! Cậu đâu rồi...
------°------
Mọi người biết tại sao con người lại khóc không?
Tôi cũng không biết,chỉ là...
... lúc đó là lúc họ yếu đuối nhất. Cũng chính là lúc họ mạnh mẽ nhất để vượt qua cảm xúc...
#_Vintae
-------°------
26.07.2020
_Vintae
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - Vintae
Fanfiction"Gặp được các cậu đã là điều may mắn nhất của tôi rồi..." "..." -------○------- Nếu các bạn đọc thấy thích thì thêm vào thư viện để nhận được những thông báo mới nhất nha 💋