Nhìn ảnh mà mình buồn ghê. Ai giống Si không?!!😔😔😔
~~~□~~~
Cậu với Ace ngã ngửa về đằng sau. Toàn người toát hết cả mồ hôi lạnh. Nếu mà nói như thế thì chẳng nhẽ cái thứ mà cô đang dựa vào kia là một con....VUA BIỂN sao?!!!!!!
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của hai người. Aki mới phì cười thêm lần nữa. Chắc là họ đang nghĩ cô có thể một mình bắt con vua biển sao? Ngớ ngẩn thật. Nhưng thôi, cứ để họ hiểu nhầm đi. Vậy chả phải là tốt cho cô lắm sao.
Sau khi bình tĩnh lại Ace mới để ý cô cứ khư khư dấu mãi cách tay trái ở đằng sau. Ace thì thầm với Sabo điều gì đó. Sau cùng cả hai cùng tiến lại gần cô.
"Aki này. Tớ có cái này muốn cho cậu xem. Cậu đưa hai tay ra đi."
Nghe thấy Sabo vậy. Aki liền hớn hở đưa tay phải ra nhưng nhất quyết tay trái vẫn không động đậy. Biết là có chuyện gì đó không đúng lắm. Ace lúc này mới bước ra.
"Mi mau đưa nốt tay kia ra đây"
Aki mím chặt môi, lắc đầu liên tục. Ace cau mày.<<con bé này lì thật>>.lần này ace tiến thẳng đến và giật tay trái của Aki ra. Nhìn mấy giây rồi Ace ra tay thành quyền. Định "nựng" cho đầu Aki thêm mấy phát thì Sabo lao ra chữa cháy.
"Thôi bớt nóng Ace ah. Tay cậu ấy bị thương rồi. Chúng ta cũng không nên làm cho cậu ấy bị sứt mẻ miếng nào nữa. Nếu không thì Luffy sẽ khóc cho cả hòn đảo nghe thấy mất."
"Đúng đúng. Đầu mình đâu phải đầu chùa. Một lần đánh:10 belly."
"...." bộ muốn bị đánh lắm hả?
Sau một hồi cãi nhau kịch liệt thì cả 3 người đã đi đến quyết định đình chiến.
"Còn giờ thì xử lí mi và con vua biển nào đây. Thôi ta quyết định rồi."
Sabo và Aki đồng thời thời thộn mặt ra. Tự hỏi tự trả lời luôn. Hài hước thiệc-_-
"Ta cõng mi còn Sabo kéo con kia về"
"Cái gì?!! Không nhá. Tớ cõng Aki còn cậu kéo nó về"-" Còn lâu"
Thấy họ cãi nhau tóe lửa thì Aki cũng sợ. Gắt gao thật. Có khi ngày mai là có tận hai mặt trời ý chứ. Nghịch lí thật.
"Không cần đâu. Con này thì để lại đây cũng được. Còn tớ thì chỉ bị ở tay chứ có bị..."-" Im miệng! Đứng còn không vững mà còn..."
Làm gì mà căng vậy. Cô chỉ muốn tốt thôi mà. Đã thế thì kệ mấy người. Người được hưởng là cô mà. Đỡ mỏi chân.
"Thế từ đầu phải ngoan không."
Khi trận cãi nhau part 2 kết thúc thì họ quyết định bỏ lại con vua biển và người thua là ace sẽ phải cõng Aki.còn tất nhiên người thắng cuộc là Sabo." Leo lên mau" Ace gắt gỏng lên tiếng
-------○-------
"Này! Sao mi cứ đòi theo bọn ta suốt vậy? Không chán à."
Cô sũng người với câu hỏi của Ace. Đúng vậy! Cô không chán. Cô không thể nói rằng mình đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời của họ mà cô chỉ có thể thấy được những lúc mà nguy hiểm cận kề với họ nhất. Cô muốn.... cứu họ.
"Ừm... không chán. Tớ rất muốn đi theo làm bạn với các cậu là đằng khác nữa là"
Ace và Sabo có chút bất ngờ với câu trả lời của cô. Bộ cô thực sự không chán sao. Không chán vớ việc bị bỏ lại sao? Kì thât.
Ace lúc này mặt hơi chầm xuống. Nghĩ là cô chỉ nói thế khi chưa biết được được các cậu là ai và mang dòng máu gì.
"Mi nghĩ sao về một đứa trẻ mang dòng máu Ác Quỷ?"
Cô biết cậu đang ám chỉ ai. Cô rất buồn. Cô rất muốn trả lời là cô "YÊU" nó chứ không phải là giả bộ không nghĩ gì như bây giờ.
"Không biết nữa. Có đứa trẻ ấy trên đời sao? Mà nếu có thì mình cũng muốn làm bạn với cậu ấy nữa."
"Mi không nghĩ là đứa trẻ ấy đáng bị nguyền rủa và phải chết sao? Ngươi không sợ hãi hay khinh miệt nó sao?!" Ace thả Aki xuống rồi đẩy cô ra. Giọng cậu khẽ run run.
Cô lúc này rất bực mình.
*Bộp*
" Đúng!mình không sợ. Không khinh miệt đứa trẻ ấy.Được chưa?"
Aki lao đến và đấm Ace một phát vào bên má phải. Cô không muốn cậu chết. Cú đấm đấy không đau nhưng nó thấm. Nó thấm vì người đấm là cô. Vì cô không miệt thị cậu....
" mình biết cậu đang ám chỉ ai, ace ah. Nhưng cậu thử nghĩ xem....cậu có tội tình gì? Cậu không làm gì sai. Ai cũng có quyền được sống. Được được tự do. Và được quyền sống như bao người khác. Cậu hiểu không? Cậu phải sống và bỏ ngoài tai những lời nói không hay đấy"
Nói đến đây giọng cô bắt đầu run lên. Bắt đầu khóc. Nước mắt cứ thế chảy. Nó... không ngừng được. Cô dần dần tiến lại gần và và ôm lấy Ace. Cái ôm này khiến Ace cảm thấy rất ấm áp.
"Được rồi. Mi đừng khóc nữa. Ta hiểu rồi" ace khẽ đỡ lấy Aki
Cậu cũng vậy. Sống mũi cay xè rồi. Cuối cùng cũng có muốn cậu phải sống. Sabo đứng ngoài chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cậu khẽ mỉm cười." Tốt rồi!"
-------○-------
"Sao họ mãi chưa về vậy?" Luffy đứng nhìn ra cửa xổ. Dadan cũng đứng ngồi không yên. Lũ nhóc này đúng thật là suốt ngày chỉ biết làm cho người ta lo lắng."Tụi con về rồi."
Cách của bật mở ra. Cả ba người bước vào.thấy tay Aki bị thương nên chú magra mới mau chóng sát trùng. Luffy lao ra hỏi han Aki đủ thứ. Aki chỉ biết cười trừ thay cho câu trả lời.
"Ace bắt nạt chị sao? Sao chị lại khóc vậy? Tay đau lắm hả? Chị có sao không?"
Hể? Sao nó lại biết. Chẳng lẽ mắt cô sưng to lắm sao?xấu chết mất.
"Đau!!!!! Ace độc ác quá. Nhất định là anh bắt nạt quái vật- chan rồi."
"Có thôi đi không?!!!"ace bực tức quát lớn.
"Mà này luffy em đừng gọi chị là quái vật- chan nữa. Gọi chị là Aki đi. Nào!2~3"
"Hmmmmm. A..A...quái vật -chan"-" hahaha~"
Mọi người được một bữa cười sảng. Thôi chết rồi. Nó quen miệng rồi. Hẳn là tối nay cô mệt chết rồi.hiazzz
#Còn
-------○-------
Chap hơi ngắn nhưng Nhận sét đi ạ!!!!😍😍😍
17.03.2020
_Vintae

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - Vintae
Hayran Kurgu"Gặp được các cậu đã là điều may mắn nhất của tôi rồi..." "..." -------○------- Nếu các bạn đọc thấy thích thì thêm vào thư viện để nhận được những thông báo mới nhất nha 💋