Cơn đau ùa đến,cô choàng mình tỉnh dậy. Ngẩng đầu nhìn Ace đang chăm chú săn sóc vết thương cho mình. Bất giác cô hơi rụt tay lại nhưng cũng bị Ace giữ lại.
"Đau à? Xin lỗi.Nhưng...lần sau đừng liều như vậy nữa."Ace lên tiếng nhưng vẫn nhìn thẳng vào vết thương.Nhìn thế mà sót vô cùng.
Sót vì miệng vét thương đang bị đổ cồn vào.
Sót vì...không thể giúp họ điều gì.
"Chị tỉnh rồi,Aki! Có không ổn chỗ nào không?"Luffy mới đi từ dưới lên,nhìn thấy cô đã tỉnh nên rất mừng. Vội chạy lại hỏi han."Ừm! Chị không sao."
-------○-------
Buổi tối hôm sau đặc biệt đến rất nhanh. Đám cháy rất mau chóng nổi lên. Nó cháy dữ dội như thể muốn nuốt luôn cả khu trấn. Biết bao con người hoảng loạn. La hét ầm ĩ, bàng hoàng trước cảnh tượng này.
Những tên lính thuê đứng đầy trước cổng sắt ngăn cách giữa bến ảm đạm và trấn.Chúng không ngừng ngăn cản những người muốn đến gần đám cháy.
Những mùi khó chịu liên tục bốc lên từ phía sau bức tường.Bỗng có một cậu bé lao thẳng vào vào trong đám người kia, giữ chặt lấy chiếc cần. Có vẻ là muốn mở cổng.
"Này! Mau buông ra."-"Không! Tôi không buông." Chúng dùng chuôi súng lia lia đập vào người cậu bé kia. Cuối cùng, kiệt sức nên cậu đành phải buông ra.
Cậu bị ném ra xa. Nằm lê trê đất một lúc thì có một bóng người to lớn bước đến. Người ấy mặc áo choàng trùm từ đầu xuống chân. Nhìn thấy cậu liền gắng người dậy. Lấy người trước mặt làm điểm tựa. Thốt ra từng lời khó khăn rồi ngất lịm đi. Còn bóng người cao lớn kia hiểu được toàn bộ chuyện mình vừa nghe....
Bỗng như phát hiện điều gì đó. Người kia ngoảnh về phía góc tối gần mình."Sao phải trốn?"
"Chào ngài! Monkey D.dragon. cháu còn định đợi ngài đi rồi mới đi ra. Ai ngờ..." một bóng dáng nhỏ bé băng bó tri chít đầy người đi ra từ đó. Thấy người kia vẫn có y nghi ngờ, bóng dáng ấy liền vội giải thích."Cháu cũng không phải người xấu. Cháu chỉ muốn đưa chút đồ cho cậu ấy mà thôi, Được chứ?" Nói xong Aki liền hơi cúi đầu, xem như là phép lịch sự khi gặp mặt
"..." thấy Dragon không nói gì, cô cũng ngầm xem như là đồng ý. Không nói gì, cô chỉ lẳng lặng đến gần cậu. Nhẹ nhàng đút bức thư màu trắng vào trong túi áo cậu. Coi như là nỗ lực cuối vậy."Sabo, tớ cũng chỉ làm được thế này cho cậu. Còn muốn sao là tùy vào quyết định của cậu."
Lúc này cô mới quay lại nhìn dragon. "Thất lễ rồi. Hân hạnh được gặp mặt ngài. Cháu là Kurai Ya Aki."
"Cháu biết ta?"-"Một chút ạ" Aki nói xong, liền liếc Sabo một cái, cũng không quên nhìn lại đám cháy phía kia." Cậu ấy...phiến ngài rồi."
Song cô một mạch chạy đi.<<Sợ đau cả tim.Hãi thật>>Bây giờ cô không về căn cứ nữa mà về thẳng nhà vì biết tí nữa Luffy sẽ về đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - Vintae
Fiksi Penggemar"Gặp được các cậu đã là điều may mắn nhất của tôi rồi..." "..." -------○------- Nếu các bạn đọc thấy thích thì thêm vào thư viện để nhận được những thông báo mới nhất nha 💋