Chap 2 .Thành công rồi!

1.8K 156 9
                                    

Mọi người à, mọi người ủng hộ Si nhiệt tình vô nga~
Thực sự là biết không có mấy người đọc nhưng mà những ai đọc thấy hay thì hãy vote cho mình nhé.
Iu nhiều!!!!

~~~~□~~~~~~
   "Grừ~~ Gào~"

   Con quái thú trước mặt to hơn Aki gấp 10 lần. Hãi hùng trước nó. Cô như khóc thét lên. Thực là vừa mới chết đuối. giờ lại chết "tươi" sao?

   Không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này. Cô chạy bán sống bán chết. Mãi miết một, kiệt sức, ngồi khụy xuống. Bỏ mạng ở đây thật rồi.

   Bây giờ cô chỉ ước có thể nhìn thấy được kết cục của One Piece. Ai làm fan như cô mà không mong muốn điều ấy chứ.

   Trong lúc Aki đang đầu óc trên trời, thì tự nhiên xuất hiện đâu ra một bóng dáng tấn công con quái thú. Rất nhanh con quái thú bị đánh bất tỉnh. Cái bóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mĩ " quái" thì chầm chậm tiến gần đến Aki. Rồi các bạn biết Aki nhìn thấy gì không? Đó chính là "con nhộng" trong nhà tắm mà cô nhìn thấy hôm qua. Nhưng chưa rõ là ai. Chỉ nhìn thấy mỗi thân người

   Tiếp cận xong thì bỗng dưng cô được trải nghiệm "động đất". Cô bị lắc liên hồi. Đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Rồi bỗng đầu của rơm- chan hiện ra. Và kích cỡ của cái đầu rất "khủng".

   " Quái vật. Chị bị làm sao vậy?!! Có cần cấp cứu không. Chị chảy máu mũi nhiều quá."

   Aki bừng tỉnh. Ahhhh! Cô còn chưa nhìn đã mà. Hiazzz. Bực hết cả mình.

   Mà khoan đã! Cô nghĩ cái gì vậy? Muốn đi tù một gông sao?máu mũi be bét rồi. Cô biến thái quá mà. Mà biến mà có giâc mơ kiểu này thì cô cũng mãn nguyện khà khà😤😤

   Thấy cô vẫn ngồi đó cười một mình. Rơm-chan quay sang nhìn Sabo. Kiểu ý: chị ấy bị sao vậy? Sabo nhún vai nghĩ chắc do mất máu nhiều quá thành ra hóa "lú"

--------○-------

   "Đợi mình với."

   Cô nhanh chóng đuổi theo nhóm của Sabo. Nhưng đâu được như là mơ. Đuổi được đến đầu bìa rừng thì đã mấy dấu họ rồi. Nhưng chí thì vẫn chưa nản.

   Ngày qua ngày. Cô vẫn chưa lần nào bám đuôi họ thành công. Kể mà cũng nhanh thật. Từ hôm đầu tiên cô đến đây đến giờ cũng đã gần 4 tháng rồi. Công nhận làm "san" bám dính họ cũng vui thiệt nhưng cũng mệt nữa. Không hôm nào là cô không mang thương tích trên người về nhà.

   Được! Cô quyết định nhất định hôm nay phải thành công. Chỉ rình đợi ba anh em nhà kia ra khỏi cửa là cô chạy theo ngay. Lần này thì cô đuổi được xa hơn. Nhưng vẫn mất dấu. Aysi!cái cơ thể yếu ớt này. Leo trèo không được. Săn bắt cũng không xong. Đến chạy bộ tí cũng mệt. Chán bèo.

   Đi thêm được một đoạn thì cô gặp lại con "mèo" bự bữa trước xém làm cô mất mạng. Haha! Buồn cười thật. Trước còn có sức để chạy nay thì không. Chân tay mền oặt. Bực thật. Còn chưa làm thân được với "tàn nhan" nữa mà.

[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - VintaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ