Chapter 12.
SooYoung bật dậy khỏi giường với gương mặt u ám và nhễ nhại mồ hôi. Đưa tay quệt nhẹ bệt mồ hôi trên trán, sau đó cô chống hai tay về phía sau và thở dài một lần nữa. Thật kì lạ khi bây giờ là buổi trưa và cô lại có một giấc mơ không mấy tốt đẹp vào giấc ngủ trưa này, đây cũng là lần đầu tiên cô mơ khi ngủ trưa.
Trong giấc mơ cô thấy mình nắm chặt bàn tay Tiffany, Tiffany trao cho cô nụ cười rạng rỡ nhất và cả hai cùng rời khỏi Seoul này. Cô không dám tin rằng những gì bác Jung nói lại ảnh hưởng đến tinh thần cô nhiều đến như vậy.
Tâm trí cô có phải đang mưu cầu được hạnh phúc không?!
***
"Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều đến như thế nào không Tiffany?"
Giọng nói nhẹ nhàng và chân thành của Jessica như những giọt mật rót vào tai cô. Tiếng yêu này cô đã mong chờ từ rất lâu và đôi khi cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghe được vì nó là ảo tưởng của riêng cô mà thôi. Nhưng Jessica đã biến ảo tưởng đó thành sự thật, ngay tại nơi này cô ấy vừa nói rằng cô ấy yêu cô. Không chỉ yêu đơn thuần mà còn yêu rất nhiều. Cô muốn đáp lại lời thổ lộ này, cô muốn nói cô cũng yêu Jessica, yêu rất nhiều nhưng cô đã chọn cách im lặng. Cô vẫn còn rất bất an mà không hiểu vì sao.
"Cảm ơn cậu đã yêu tớ."
Jessica chỉ biết ôm Tiffany chặt hơn trong vòng tay mình. Cô phải làm sao để Tiffany có được cảm giác thật sự an toàn đây?! Ngay cả khi cô nói yêu cô ấy cái cảm giác chết tiệt ấy vẫn chưa chịu buông tha cho Tiffany.
"Chúng ta về nhà nhé."
Tiffany khẽ lắc đầu và điều đó khiến Jessica có chút khó hiểu. Ngay sau đó Tiffany lấy từ trong giỏ xách mình ra một đôi găng tay màu nâu nhạt và cẩn thận đeo nó vào tay Jessica. Cô biết Jessica lo lắng cho cô, cô ấy nhất quyết tháo đôi găng tay của mình và buộc cô phải đeo lấy nó. Cô còn một đôi găng trong giỏ nhưng cô vẫn im lặng và tận hưởng hơi ấm của Jessica bao lấy bàn tay cô.
"Jessi ngốc, cậu sẽ bị lạnh nếu cứ nhường tất cả cho tớ đó. Cậu thích nó không?!" Tiffany nắm lấy bàn tay Jessica và lắc nó trước mặt cô ấy.
"Nếu cậu lạnh đứa trẻ cũng lạnh và tớ sẽ lạnh theo nên cậu phải giữ ấm thật tốt vào. Là của cậu cho tớ tớ có thể không thích sao?!"
Tiffany có chút thẹn thùng và di chuyển ánh mắt mình ra phía bên ngoài. Đôi găng tay màu nâu đó là quà Giáng sinh mà một năm trước cô đã mua với ý định tặng cho Jessica. Dù sao cuối cùng cô cũng đã có dịp tặng nó cho cô ấy.
***
Jessica sốt sắng chạy theo sau Tiffany vào phòng tắm khi cô vừa trông thấy Tiffany đặt vội ly sữa đang uống xuống bàn. Lần này cô ấy nôn mửa hơi nhiều và cô cảm thấy cổ họng của Tiffany như muốn khản đi vậy. Lấy chiếc khăn tắm treo cạnh đấy cô lau trán cho Tiffany trong khi tay kia cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy.
Tiffany có thai cũng đã tròn một tháng và mấy hôm gần đây cô ấy nôn mửa nhiều hơn so với mấy tuần đầu mang thai. Cô quyết định bàn giao lại việc công ty cho Krystal và SooYoung chăm coi khi ngay cả công việc đem về nhà cô cũng chẳng thể tập trung mà giải quyết hết được. Qua sách vở cùng thông tin của MinJi, Tiffany có thể bị ốm nghén ba tháng, bốn tháng hoặc cả chín tháng mười ngày mang thai. Chỉ vài ngày thôi nhìn Tiffany đã mệt mỏi như vậy nếu ốm nghén khoảng thời gian dài làm sao Tiffany có thể chịu nỗi chứ.