Chapter 21.
Bệnh viện trắng toát, xộc lên mũi mùi thuốc khử trùng nồng đặc và nhất là ở thời điểm nửa đêm thế này bệnh viện càng mang cho người ta cảm giác lo sợ tột độ. Jessica ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trước phòng cấp cứu, bàn tay cô vẫn dính máu của Tiffany nhưng cô không hề muốn rời khỏi đây để đi rửa nó một chút nào. Máu này nói đúng hơn là máu của con cô và Tiffany, nếu có chuyện gì xảy ra cô khác nào kẻ cướp đi sự sống của chính con ruột mình. Giá như cô bình tĩnh hơn một chút, cô đừng ghen tuông đến mất lí trí cô đã chẳng mạnh tay xô ngã Tiffany. Còn nhớ bàn tay cô ấy tìm đến tay cô khi mặt cô ấy nhăn lại vì cơn đau, còn cô chẳng dám nhìn vào đôi mắt cô ấy; cô sợ phải nhìn thấy những tia oán hờn hay đau đớn mà Tiffany dành cho cô.
Nhìn bàn tay dính đỏ loang lỗ đang run rẩy của Jessica bất giác SooYoung lại thở dài bất lực. Jessica nóng tính, thỉnh thoảng lại thô lỗ, cô biết rất rõ nhưng trong vòng hai năm nay có bao giờ thấy Jessica mạnh tay với Tiffany đến như thế này. Cô không dám chắc chắn với suy nghĩ có lẽ Tiffany lại ngang bướng đáp lại Jessica trong thái độ bất cần, và nó là nguyên do cho hậu quả tệ hại này. Nước mắt của Jessica bỗng khiến suy nghĩ không làm người cao thượng của cô dừng lại ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy Jessica khóc, khóc một cách hối lỗi và đau đớn tột cùng. Chấp nhận yêu thương từ phía sau cô thật sự không chịu được trước tình huống này; rồi nước mắt Jessica như khiến cô nhắm mắt tiếp tục là người ở phía sau Tiffany một lần nữa.
Tiếng cánh cửa trắng mở ra khiến Jessica và SooYoung cùng lúc thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình. Jessica bật dậy như một chiếc lò xò với đôi chân còn đang run rẩy của mình, cô đi nhanh đến vị bác sĩ phía trước.
"Bác sĩ, vợ tôi---"
"Bác Park, có một cuộc gọi khẩn đang chờ bác ở phòng. Rất gấp." cô y tá chạy nhanh đến thông báo cho vị bác sĩ. Ông thoáng nhìn Jessica rồi đưa tay ra hiệu sẽ nói kết quả sau và bước về phòng của ông.
Jessica cau mày, không suy nghĩ nhiều cô nhanh chân bắt kịp ông và túm lấy khuỷu tay ông bằng bàn tay dính máu của cô.
"Ông nói đi, Tiffany như thế nào? Còn đứa trẻ."
"Vấn đề này cần được nói chi tiết và rõ ràng. Thực hiện xong cuộc gọi tôi sẽ bàn luận với cô Jung."
"Thay vì nói ra một câu dài sọc như thế ông không thể cho tôi biết vợ tôi như thế nào sao? Ổn hay không ổn chỉ một hai âm tiết thôi mà." Jessica gần như gầm gừ, cô như muốn lao vào vị bác sĩ bất cứ lúc nào.
"Tôi đã nói---"
"Chết tiệt, ông làm bác sĩ kiểu quái quỷ gì thế?!" Jessica đã sẵn sàng cho một cú nện vào vị bác sĩ nếu SooYoung không lao đến cản cô. Hai hàm cô nghiến chặt lấy nhau và nhìn ông ta với ánh mắt không thể vô cảm hơn được nữa.
"Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi sẽ chờ ông ở đây." SooYoung cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.
"Cậu cản tôi làm quái gì? Tôi vẫn chưa biết được tình trạng của Tiffany." đẩy mạnh vai của SooYoung, Jessica nói khá to.
"Tôi cũng đang sốt ruột cũng không kém gì cậu đâu, đồ ngu ngốc. Tôi không dám tưởng tượng ra nỗi cảnh cậu thô lỗ với Fany; trân trọng Fany một chút có vấn đề gì với cậu sao?! Không nhận thức được Fany đang mang thai với cậu hay cậu điên vì ghen lên rồi?"