30.07.2009 - 30.07.2013
4 Năm Ngày Jessica Trao Nhẫn Cho Tiffany Trước Mọi Người♥
Reduced: 64% of original size [ 995 x 435 ] - Click to view full image
Chapter 26.
Jessica trong chiếc áo chermise màu xanh nhạt ngồi ở phía trên, chừng ít phút nữa cánh nhà báo bên dưới sẽ không ngừng đặt n câu hỏi lắc léo cho cô và lần này cô thật sự có chút mất bình tĩnh. Không phải vì đèn flash liên tục chớp tắt trước mặt cô, cũng chẳng phải do lực lượng báo chí hùng hậu...mà cô sợ ở một nơi nào đó, lỡ như Tiffany đang xem trực tiếp chương trình này và lỡ như cô trả lời không tốt hẳn Tiffany sẽ càng giận cô nhiều hơn nữa. Tiffany ra đi cô không cho rằng đó là sự chấm dứt giữa cô và cô ấy, có ra đi tất sẽ quay về và nếu như Tiffany không quay về rồi sẽ có một ngày cô đi tìm cô ấy. Nếu như Tiffany không còn yêu cô cũng không sao cả, với cô mà nói chỉ cần được gặp lại Tiffany cô đã biết ơn lắm rồi. Khẽ hít một hơi sâu khi SooYoung vừa hích vào vai cô ra hiệu cuộc họp báo đã bắt đầu.
Không ngoài dự đoán của cô, ban đầu đám nhà báo này luôn hỏi về chuyện tập đoàn, chuyện thưa kiện, chuyện sản phẩm kém chất lượng...sau khi được cô trả lời từng câu một cách rõ ràng nhất, đám nhà báo lại lái sang chuyện đời tư của cô. Cô nhếch mép cười với người thanh niên trẻ tuổi bên dưới đang đặt hàng loạt câu hỏi cho cô.
"Về chuyện cô Jung từng giúp đỡ một diễn viên bằng cách đổi chác có đúng là như vậy không? Kể cả việc cô Jung gây áp lực với gia đình diễn viên ấy? Nó có liên quan đến việc bà Jung từng đưa báo rằng nếu cô không kết hôn với một người khác sẽ không có quyền thừa kế tập đoàn?"
"Cuộc sống này không công bằng với bất cứ ai cả, giống như chẳng ai cho không mình cái gì. Muốn một thứ gì đó tất sẽ phải đánh đổi bằng một thứ khác. Nếu họ tự nguyện tôi sẽ giúp, thế thôi. Còn việc kết hôn mà mẹ tôi đã đưa tin là một lời cảnh bảo của bà về việc tôi nên chú tâm vào vị trí và công việc của tôi hơn nữa."
"Theo chúng tôi được biết, cô Jung và cô Hwang đã ly hôn vào tuần trước?"
"Tay tôi vẫn còn nhẫn cưới."
"Thời điểm cô Jung kết hôn cùng cô Hwang trùng khớp với thời điểm bài báo ngày hôm qua đăng kèm theo bằng chứng rất đáng tin, cô giải thích ra sao về điều đó?"
"Tôi tự hỏi nếu anh đã dùng từ 'đáng tin' với bài báo kia vậy anh hỏi thêm tôi chẳng phải vô ích sao? Nếu tôi phủ nhận, mọi người sẽ viết tôi cố giấu diếm; nếu tôi thừa nhận, thật không biết mọi người sẽ khiến tôi cùng tập đoàn Jung lao đao như thế nào?!"
Đó là một câu nói đùa đầy mỉa mai của Jessica, kết thúc câu nói cô còn cười một cách châm biếm. Đúng như cô dự đoán, đám nhà báo im lặng phăng phắc, đèn flash cũng thôi nháy thay vào đó là những gương mặt đang cúi gầm xuống bảng ghi chép của họ. Cô lựa chọn cách trả lời vấn đề theo cách có có không và phủ đầu trước, làm như thế cô sẽ tránh khỏi việc bị đám nhà báo gài vào thế bí hoặc buộc cô phải nói ra những gì chúng cần. Cô không phải một đứa ngốc, và cô thầm cảm ơn cha cô vì ông đã luôn dạy cô cách trả lời vòng vèo một vấn đề nào đó mà ta không muốn nói sự thật. Quay sang bên trái, cô khẽ nở một nụ cười với SooYoung và SooYoung đã gật đầu đáp lại cô, ý muốn nói cuộc họp báo này sắp kết thúc rồi. Ngay khi đó, cả khán phòng bắt đầu ồn ào như lúc ban đ, đèn flash nháy liên tục khiến cô cảm thấy khó chịu đến mức phải nheo mắt lại, khi đó giọng phụ nữ đầy quen thuộc bắt đầu vang lên.