Chapter 14.
Thay một bộ quần áo thể thao đơn giản, Jessica lén lút rời khỏi phòng đi đến gara và đẩy chiếc xe ban nãy vào căn phòng bên cạnh phòng cô và Tiffany. Chiếc thùng carton mở ra để lộ bên trong là vài thùng sơn, khuôn vẽ cùng những thứ lặt vặt khác. Bày biện từng dụng cụ ra ngoài, Jessica đảo mắt quanh căn phòng lần nữa để tính toán xem mình nên làm gì trước.
Ngắm nghía xong xuôi cô bắt tay vào pha trộn màu theo hướng dẫn mà người chủ cửa hàng đã giúp cô. Cô không giỏi mĩ thuật không có nghĩa là cô không thể tô phết màu theo từng chiếc khuôn cho trước. Hiển nhiên cô muốn tự tay mình vẽ vời căn phòng theo đúng ý thích của Tiffany, nếu làm vậy cô sợ rằng Tiffany sẽ bị doạ đến ngất xỉu hay gượng gạo vì tài mĩ thuật của cô. Áp chiếc khuôn làm bằng gỗ mỏng lên tường, cô quệt cọ qua sơn và chăm chút vào từng đường tô một.
Một căn phòng với bốn bức tường màu hồng được phủ đầy Totoro là mong ước của Tiffany. Ban đầu cô đã nghĩ rằng nó thật dở hơi khi một cô gái hơn hai mươi lại thích những thứ ấy. Một thời gian sau cô nghĩ rằng con thú mập mạp màu xám ấy cũng khá dễ thương khi Tiffany cứ mua nó về đặt trong tủ, móc treo điện thoại hay vài hình dán trên quyển kịch bản của cô ấy. Đến giờ thì mấy con thú này bỗng đáng yêu đến lạ, nhất là cái điệu bộ cười nhăn răng của nó. Cô chợt nhận ra mình thật khó hiểu khi vừa tập cười theo con thú trên tường, cô đoán nó hẳn là gương mặt khó coi nhất của cô từ trước đến nay.
***
"Thưa theo nguồn tin thì Im Yoona đã quay trở về Hàn Quốc. Tin này vẫn chưa được báo đài phát hiện, có lẽ vì sự im hơi lặng tiếng của cô ấy trong mấy năm qua." người thư kí kính cẩn thông báo tin tức mà mình vừa nhận được.
"Hiện tại Yoona đang ở đâu?!" bà Jung vẫn với vẻ mặt bình thản và chất giọng đều đều hỏi.
"Cô ấy đã rời khách sạn khoảng hai tuần trước và chuyển sang sống cùng đạo diễn Kwon trong căn hộ của đạo diễn Kwon."
"Có dò hỏi được vì sao Yoona lại quay về không?"
"Là vì một bộ film mới, hợp đồng đang trên kế hoạch triển khai trong bí mật. Bộ film này tuần trước cũng đã liên hệ với Tập đoàn dò hỏi tài trợ, họ khá chắc chắn về tỉ suất thành công của bộ film lần này."
Bà Jung gật đầu ra hiệu đã hỏi xong, người thư kí lập tức cúi chào rồi im lặng rời khỏi căn phòng. Bà còn nhớ rõ hai năm trước Jessica đã khiến Yoona phải rời khỏi Hàn Quốc, từ một ngôi sao sáng rực trên bầu trời rộng lớn cái tên Im Yoona bỗng chốc tàn lụi trên chính bầu trời ấy. Dù đã điều tra nguyên nhân giữa Jessica và Yoona bà cũng chẳng thu được thêm chút thông tin gì. Rốt cuộc Yoona trở về Hàn Quốc liệu có đơn giản là vì một bộ film nào đó hay nó chỉ là cái cớ cho mục đích của Yoona?
Về Yoona có lẽ Jessica không nên biết sớm vì con gái bà còn đang bận rộn với người vợ yêu của nó. Yêu và được yêu là quyền bình đẳng vốn có của con người, có thể bà không may mắn khi không được tận hưởng tình yêu của mình một cách trọn vẹn như bao người khác nhưng không có nghĩa là Jessica cũng phải như bà. Nhớ lại nụ cười của Jessica dành cho Tiffany, bà không hiểu sao trong lòng lại thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến kì lạ. Nếu ánh mắt của Jessica đong đầy yêu thương thì ánh mắt của Tiffany ngập tràn trong hạnh phúc và tình yêu thương bên trong ấy thậm chí còn hơn cả Jessica. Ánh mắt cùng nụ cười ấy hoà quyện vào nhau đã cho bà thấy yêu một người mà phải kìm nén rồi cuối cùng cũng có thể nói ra nó mãnh liệt như thế nào.