Chapter 3.
SooYoung xoay nhẹ chiếc bút máy màu nâu nhạt trong tay và chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình. Ngày hôm qua sau khi xem xét và trao đổi với luật sư riêng về vấn đề ly hôn vừa xong SooYoung đã vội vàng nhắn tin cho Jessica. Năm giờ liền ngồi cùng luật sư, SooYoung đều hỏi cặn kẽ và tỉ mỉ đến từng chi tiết trong giấy tờ phân chia tài sản. Đơn giản là cô không muốn Tiffany thiệt thòi về bất cứ quyền lợi nào sau cuộc hôn nhân này.
Vẽ nguệch ngoạc vài hình thù vô định trên trang giấy, SooYoung bỗng ngớ người ra khi trên tờ giấy trắng giờ là hình đứa trẻ cầm bong bóng bay trong tay. Cô đang nghĩ về đứa trẻ của Tiffany và Jessica, vô thức bàn tay cô lại vẽ theo suy nghĩ ấy. Sẽ rất khó khăn cho Tiffany khi quyết định mang thai và nuôi dạy đứa trẻ kia một mình, quan trọng hơn là thiếu đi người thứ hai có công sinh ra nó. Không cần Tiffany phải nói ra, SooYoung cũng dư biết rằng Tiffany sẽ không để Jessica biết đến đứa trẻ này. Cô tôn trọng quyết định ấy của Tiffany dù biết nó có phần không đúng, với cô mặc cho Tiffany đang làm gì thì cô sẽ mãi đứng phía sau lưng cô ấy.
"Cậu có vẻ đăm chiêu? Việc gì đang phiền lòng cậu à?" Jessica đi đến chiếc ghế nệm sau bàn làm việc và thả người xuống đấy.
"Tin nhắn hôm qua của cậu." SooYoung giơ giơ chiếc điện thoại trong tay lên.
"Thì sao?"
"'Khoan hãy nộp lên Toà', tớ không muốn dùng bất kì từ ngữ nặng nào để nói với cậu nhưng trước khi đưa ra quyết định chết tiệt này cậu có dùng cái đầu để suy nghĩ không?!"
SooYoung đập mạnh hai tay xuống bàn, mọi chuyện cô đều có thể bình tĩnh thương thuyết với Jessica nhưng liên quan đến Tiffany nó sẽ khác hoàn toàn. Cô cảm thấy Jessica như đang chơi đùa trong việc hôn nhân và Tiffany, đó không phải là thứ để đùa giỡn như thế.
"Vì tớ chưa muốn thật sự chấm dứt với Tiffany."
Jessica đáp gọn và cười nhẹ với SooYoung. Câu hỏi của SooYoung trong cô vẫn chưa có câu trả lời đích xác, cô nghĩ gì cô cũng chẳng rõ. Suy nghĩ trong cô cứ chằng chịt lên nhau, lúc có lúc không lúc này lúc khác.
"Bất kì trò chơi nào kết thúc sớm quá đều không có vui, cậu có nghĩ thế không? Tiffany muốn đến bên Yuri càng nhanh càng tốt, vậy thì tớ sẽ bắt giam lại, thử xem chia cắt hai người họ sẽ như thế nào."
"Ngu ngốc."
Jessica ngã đầu tựa vào chiếc ghế nệm êm ái sau khi nghe tiếng sập cửa mạnh bạo của SooYoung. Cô muốn nói với SooYoung rằng cô muốn có Tiffany ở bên cạnh như thế nào, nhưng miệng lưỡi cô lại phối hợp quá ăn ý với nhau để nói lên những lời như thế. Thật khó hiểu nỗi khi Tiffany lừa dối cô, lòng tin cô dành cho cô ấy chỉ còn là một chút gì đấy con con nhưng tận sâu trong cô vẫn muốn níu giữ.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ sang trọng trên bàn, Jessica đảo mắt một vòng và nó dừng lại ở cánh cửa phòng. Chừng vài giây sau, cô thư kí gõ cửa và cúi nhẹ đầu chào Jessica khi bước vào.
"Đây là vé máy bay mà Chủ tịch Jung đã yêu cầu." cô thư kí đặt trên bàn tấm vé máy bay, với nơi đến là Hokkaido.
"Nói với SooYoung giúp tôi trông coi vấn đề ở công ti."