Chapter 25.
Phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể vì ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà, thả cơ thể mình xuống giường và đánh một giấc đến ngày hôm sau. Những lời mẹ cô nói vẫn văng vẳng trong đầu cô một cách rõ rệt. Bà luôn muốn cô phải xem mắt, phải lấy một người khác hòng thuận lợi cho tập đoàn Jung mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Thậm chí, khi nhìn cô bất lực và mệt mỏi trước cuộc hôn nhân tan vỡ này bà vẫn một mực bảo cô làm theo ý bà. Tại sao bà không hiểu rằng dù cho có ly hôn, Tiffany rời xa cô hoặc tàn nhẫn hơn là cô ấy hết yêu cô, thì con tim của cô chỉ chứa đựng mỗi hình bóng Tiffany. Cùng một người phụ nữ khác đầu ắp tay gối trên một chiếc giường đã từng của cô và Tiffany cô thật sự không chấp nhận được.
Cho xe vào gara xong xuôi, cô chậm rãi bước vào căn nhà quen thuộc của cô và Tiffany. Vài đôi dép bông cùng giày bệt của cô ấy vẫn còn ở đây, đưa tay chạm vào một chiếc dép bông bất giác hốc mắt cô cay xè khó chịu. Lạnh lắm, tất cả những thứ này đều lạnh lẽo vô cùng; không những vật dụng mà cả không khí trong căn nhà dường như đang quánh lại lạnh cóng. Trong cái lạnh lẽo này chỉ có mỗi cô; nó khiến cô dễ dàng tưởng tượng ra được bản thân cô sẽ phải một mình gặm nhấm sự cô đơn này ngày qua ngày như thế nào. Ít ra như thế thoải mái hơn là một người phụ nữ khác không phải Tiffany cùng thở với cô trong một bầu không khí này. Thả người lên chiếc gối của Tiffany, cô nở một nụ cười chua chát; dường như không thấy đủ cô vùi cả gương mặt vào chiếc gối mềm vương đầy mùi hương của cô ấy. Dường như hiện tại đây là cách duy nhất để cô cảm nhận được Tiffany trong căn phòng đã từng mang đầy hạnh phúc này.
"Mình đang nhớ đến cậu đây Fany...Nhớ rất nhớ."
Đó là tất cả những gì Jessica thì thầm trước khi khép mí mắt lại và chìm vào giấc ngủ của mình.
***
Hàng giờ liền ngồi trên máy bay khiến Tiffany có chút mệt mỏi khi cất từng bước ra khỏi sân bay. Gọi một chiếc taxi, cô đọc địa chỉ cho người tài xế bằng tiếng Anh lưu loát của cô rồi hướng mắt ra phía bên ngoài. Đường phố rất đông đúc người qua lại, sầm uất và ồn ào là những gì đang diễn ra ở ngoài kia. Từ từ những con đường đông đúc ấy bị bỏ lại phía sau và chào đón cô là những cánh đồng hoa bát ngát thoắt ẩn thoắt hiện ở xa xa phía trước. Vài ngôi nhà với lối kiến trúc đơn giản nhưng tinh tế cũng theo đó mà xuất hiện. Một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô như thế này là lựa chọn của cô khi bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước mới. Căn nhà này là do cô ngẫu nhiên mua lại từ một quý bà khi đóng film ở đây. Cô thầm cảm ơn sự ngẫu nhiên đó mà cô chẳng cần phải lăn tăn tìm kiếm một ngôi nhà ở đất nước hoa lệ này. Cô mau chóng thanh toán tiền taxi cùng nhận lại vali từ người tài xế; đợi khi taxi khuất bóng hẳn cô khoan khoái hít thở một hơi không khí trong lành mang mùi hương nhè nhẹ của cánh đồng hoa gần nhà.
Đẩy chiếc cổng bằng gỗ màu trắng một cách nhẹ nhàng, cô mừng thầm khi khoảnh sân phía trước khá rộng rãi. Kéo chiếc vali theo sau, cô tra chìa khoá vào ổ và đẩy nhẹ cánh cửa cũng màu trắng để vào phía bên trong nhà. Sạch sẽ và thoáng mát; dịch vụ dọn dẹp mà cô đang thuê có vẻ làm rất tốt công việc của họ mỗi tháng...