Chapter 28.
Cô và Yoona đã cùng nhau uống thêm vài chai soju sau khi lót bụng bằng tô cháo lươn. Yoona đã nói rất nhiều với cô, nói về Tiffany là chủ yếu. Kết thúc cuộc 'tâm sự' ngày hôm nay cô phần nào thấy được con người thật của Yoona...Sau một ngày dài cô chỉ mong chạy về nhà tận hưởng hạnh phúc riêng của cô trên chiếc giường của cô và Tiffany. Đèn xe soi rọi khoảng sân trước cổng giúp cô lờ mờ nhận ra có một chiếc bóng đổ xuống nền đất, là ai đó đang đứng tựa vào cổng nhà cô. Cô đã hi vọng đó là Tiffany, Tiffany trở về bên cô...để rồi khi xe dừng lại trước cái bóng ấy cô nhận ra đó không phải là Tiffany của cô. Đó là cô gái trong bộ váy trắng lúc sáng.
"Cô làm gì ở đây?" cô đanh giọng hỏi khi tra chìa vào chiếc ổ khá to.
"Em chờ unnie. Là bác Jung bảo em đến."
"Cô đến làm gì? Tôi sẽ không kết hôn cùng cô. Gọi taxi về nhà cô nếu cô không muốn đêm nay ngủ đứng trước nhà tôi."
Cô lạnh lẽo nhìn cô gái ấy rồi vào xe chạy thẳng vào nhà, sau đó đóng sầm chiếc cửa sắt đồ sộ lại. Tại sao mẹ cô lại không chịu hiểu thế này? Cô đã nói thẳng như thế rồi mà bà còn cố tình bảo cô gái này đến. Cô mặc kệ. Ngoài Tiffany ra, không một người con gái hay phụ nữ nào được phép bước chân vào nhà cô cả. Nói cô tàn nhẫn, độc ác hay máu lạnh gì đó cô không quan tâm.
Cô nở nụ cười buồn khi căn nhà của Jessica đã chìm vào bóng tối còn cô đã chờ ở đây được hơn ba tiếng. Thật khó khăn để chạm vào Jessica, dù là quá khứ hay hiện tại cô ấy vẫn rất lạnh lùng với cô. Cô biết Jessica yêu Tiffany, yêu rất nhiều...nhưng cô vẫn cố gắng níu kéo thứ gì đó chưa từng thuộc về cô. Cô hi vọng cuộc hôn nhân với Jessica sẽ giúp cô được ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy mỗi ngày...cho đến khi Tiffany quay lại cô cũng chấp nhận. Ngu ngốc quá đúng không? Với cô mà nói thì đó đã là đặc ân lớn nhất rồi. Khi gặp Jessica cô đã luôn muốn rằng một ngày nào đó Jessica sẽ yêu cô để sau đó cô nhận thấy mình thật huyễn hoặc.
"Tôi sẽ đưa em về, theo tôi."
Cô khẽ ngẩng đầu lên khỏi mặt đất hòng biết được chủ nhân của giọng nói đó. Một chút ngạc nhiên loé lên trong cô nhưng sau đó cô mau chóng trở lại bình thường, lắc nhẹ đầu mình từ chối lời yêu cầu của người đối diện cô tiếp tục ngã người mình tựa vào cổng nhà Jessica.
"Em định đứng đây đến sáng thật sao?! Em có chết cóng ở ngoài đây Jessica cũng chẳng quan tâm đâu. Là bác Jung bảo tôi đến."
"Thật là Jessica unnie sẽ không cho phép em vào căn nhà của chị ấy kể cả khi em chết cóng ngoài này?"
"Đúng là vậy đấy. Đi thôi, tôi sẽ xách vali cho em."
SooYoung vội vàng kéo chiếc vali của cô gái cứng đầu đó về phía xe của cô đỗ đó không xa. Vài bước chân cô lại quay về phía sau để chắc rằng cô gái kia có chịu nghe lời cô hay không. Và tạ ơn Chúa, khi cô đặt chiếc vali vào cốp sau cô ấy đã chịu nhấc chân mình lên đi về phía cô. Không hiểu sao trong hoàn cảnh này cô lại nở một nụ cười nhẹ.
Thêm một kẻ si tình.
***
"Ít ra thì mọi chuyện đã tốt hơn. Unnie thật tự hào vì em Yoona."