Chapter 19.
Tiffany đứng thừ người ở vị trí đó. Không nhấc nỗi một bước chân nào, không thể cử động cơ miệng mà chỉ để mặc nước mắt tuôn rơi. Cô không biết mình nên làm gì ngay bây giờ. Đi vào bên trong hỏi cha cô và Yoona tất cả mọi chuyện? Không phải nãy giờ cô đã nghe được tất cả rồi sao, cần chi nghe thêm để cõi lòng cô tan nát hơn nữa. Chạy đi? Mọi cơ quan của cô như tê liệt cả rồi, chúng đóng băng từ khi cô kịp thông hiểu "Jessica là người đẩy cha cô vào cảnh tù tội". Cắn chặt lấy môi dưới, cô cố giương tay lau đi nước mắt của mình và ngay sau đó nở một nụ cười gượng gạo chào cha cô.
"Fany ah...Mọi chuyện..." ông Hwang khó khăn nói từng chữ một. Một khi Tiffany đã biết tất cả ông sợ rằng con ông sẽ vì ông mà gạt đi tình yêu hạnh phúc của nó qua một bên. Hai năm nay ông ẩn nhẫn sống trong hoàn cảnh này cũng là vì hạnh phúc của Tiffany.
"Cha nói chuyện gì cơ? Con hơi xúc động khi thấy Yoong trước mặt con sau gần hai năm." Tiffany làm ra vẻ như không có gì nhưng trong lòng cô mọi thứ đổ sụp tan nát hết cả rồi. Chấn động mạnh này khiến cô chẳng biết điều khiển cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình như thế nào nữa.
"Fany unnie..."
Yoona cũng đã đứng dậy ngay khi ông Hwang lắp bắp gọi tên Tiffany. Cô đã trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó, những tia đau thương vô hình xuất hiện trong đôi mắt cười mà cô luôn say mê...Tiffany đau một thì cô đau mười. Ngay từ đầu cô bước vào trò chơi này cô đã xác định, lường trước tất cả nhưng khi chính cô phải đối diện với nó cô vẫn có chút khó khăn. Tuy nhiên Tiffany hiện đang ở trước cô, một Tiffany bằng xương bằng thịt với cánh mũi hít thở đều đặn chứ không phải là một Tiffany mờ ảo mà cô hằng tưởng nhớ hay mơ trong những giấc mơ. Mũi cô cay xè vì tình cảm, nỗi nhớ thương đang ùa về trong cô một cách mãnh liệt. Cô bước nhanh đến ôm lấy Tiffany, dụi mặt mình khuất trong mái tóc mềm mượt và thở lấy thở để hơi thở thơm dịu của Tiffany. Cô mỉm cười như một đứa trẻ khi Tiffany cũng choàng tay ôm lấy cô, vỗ vào lưng cô nhè nhẹ tựa như khoảng thời gian trước.
"Yoong thật giống và cũng thật khác hai năm trước." Tiffany thì thầm với khoé môi mỉm cười nhẹ. Ừ thì cô có hân hoan khi trông thấy Yoona, có vui khi Yoona vẫn nhớ cô, nhưng trên tất cả nỗi niềm trong cô dường như đang át dần đi cảm giác vui vẻ mà cô đang có.
"Unnie cũng vậy. Trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và ấm áp hơn nữa... Yoong nhớ unnie rất nhiều."
Tiffany nhẹ tách ra khỏi cái ôm của cả hai vì cô muốn nhìn ngắm Yoona một chút. Lần cuối cô gặp Yoona cô cũng chẳng thể nhớ rõ như thế nào, chỉ nhớ vào ngày hôm sao hàng đống tin tức không hay ho của Yoona đã lan truyền ra khắp mặt báo. Cô hoàn toàn không tin vào mắt mình khi đọc những dòng chữ đó, Yoona mà cô biết không phải là người như vậy, cô dám khẳng định điều đó. Ngay lập tức cô đã gọi vào máy Yoona để nhận được tiếng tút dài và sau cùng là giọng nói đều đều quen thuộc thuê bao không liên lạc được. Cô không dám tưởng tượng ra rằng Jessica là người gây ra chuyện này, lại là Jessica một lần nữa. Cô nhếch mép cười mà lòng đau quặn thắt.
Ông Hwang khá lo lắng khi Tiffany hoàn toàn tỏ ra vẻ bình thường. Rõ ràng là ông đã trông thấy thương tổn trong đôi mắt của con gái ông. Ngay cả nụ cười dành cho ông đều mang nét gượng gạo. Nhìn Yoona và Tiffany ôm nhau ông càng lo lắng hơn gấp bội. Ông không đoán trước được Yoona sẽ làm gì sau khi gặp Tiffany; Yoona muốn đoạt lại Tiffany và hoàn cảnh hiện tại có lợi cho Yoona rất nhiều. Chỉ cần vài chất xúc tác nhỏ nữa Tiffany có thể dễ dàng rời xa Jessica, còn Tiffany có chọn Yoona không ông cũng không dám chắc.
"Cha có thấy quyển kịch bản mà Yuri để quên ở đây không? Cậu ấy nhắn tin bảo con lấy giúp." chợt nhớ đến mục đích đến đây, Tiffany quay sang hỏi cha mình.
"Cha cũng không rõ. Từ lúc---"
"Unnie, em có thấy một quyển màu vàng nhạt bên dưới bàn, không biết có phải là quyển kịch bản mà Yuri unnie muốn tìm không." Yoona nhanh nhẹn đi đến chiếc bàn mà cô vừa ngồi, cúi người lấy từ bên dưới ra quyển kịch bản. Ông Hwang chợt cau mài vì những gì đang diễn ra.
"Đúng là nó rồi. Con cần phải về trông nhà, cha nhớ giữ sức khoẻ. Unnie về trước đây Yoong, hôm nào chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn."
"Em đưa unnie về."
"Không cần thiết đâu, vừa nãy unnie thấy em và cha đang trò chuyện, cả hai cứ tiếp tục đi."
Yoona gật đầu và tiếc nuối buông bàn tay mềm mại của Tiffany ra khỏi tay mình. Càng gần gũi Tiffany bao nhiêu cô càng muốn giữ Tiffany cho riêng mình bấy nhiêu. Cô muốn mỗi sáng thức dậy sẽ được trông thấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy kề sát mặt mình; cô muốn hít lấy hơi thở của cô ấy và xem đó như là một buổi điểm tâm tuyệt vời nhất; cô muốn bàn tay cô sẽ được đan vào mái tóc ấy để rồi cô thì thầm vào tai cô ấy tiếng yêu nồng say...Cô cứ như một kẻ phát điên vì Tiffany vậy, điên vì Tiffany xét ra cũng đáng đấy chứ!