Chapter 10.

4.7K 43 2
                                    

Chapter 10.







SooYoung không vội trở về căn hộ của mình mà đảo tay lái về hướng căn hộ của Yuri. Đó gần như là một thói quen của cô, ở đó cô có Yuri tâm sự, đúng hơn là người có thể thấu hiểu cô mà cô không cần phải nói ra nỗi lòng của mình. Nhiều khi cô tự hỏi có phải cái nghề đạo diễn của Yuri đã giúp cậu ấy phán đoán được tâm tư của người khác chỉ qua ánh mắt hay không nữa. Như thế vậy mà hay vì cô cũng thuộc kiểu không muốn nói quá nhiều về những vấn đề riêng tư của bản thân. Căn hộ của Yuri nằm trên tầng cao nhất của khu chug cư, nơi mà cô tưởng chừng như chỉ cần với tay đã chạm đến bầu trồ xanh vời vợi ở trên cao kia. 


Nhấn vài hồi chuông Yuri đã xuất hiện sau cánh cửa và đón tiếp cô với gương mặt không quá ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây vào giờ này. Yuri chỉ khẽ dịch chuyển qua một bên chừa cho cô một khoảng nhỏ để lách người vào rồi đóng sập cánh cửa lại ngay lập tức. Cô tự nhiên thả người trên sofa trong tư thế thoải mái và nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi lại, miệng khẽ lẩm bẩm vài câu mà chỉ có cô mới có thể nghe được. 


"Tớ đã bảo với cậu là dù cho xe đã đến gara rồi thì cậu vẫn còn đường để lui, có vẻ như nó không giúp gì được cho cậu nói đúng hơn là cậu vẫn ngoan cố vào gặp bà ta." Yuri ngồi xuống cạnh SooYoung và áp lon nước lạnh ngắt vào má của cô ấy. 


"Cậu biết bất kể chuyện gì liên quan đến Tiffany tớ đều không thể tự kiểm soát bản thân được mà, đạo diễn Kwon." SooYoung nhoẻn cười nhận lấy lon nước từ Yuri.


"Cậu có thấy nuối tiếc không?" 


Mỗi lần nói đến Tiffany, Yuri thường hay trách móc cô và nhắc lại nếu hồi xưa cô dũng cảm thì hiện tại sẽ khác ra sao nhưng câu hỏi cô có nuối tiếc hay không là lần đầu Yuri hỏi cô. Ai mà nói không thì hẳn là nói dối rồi, cô nghĩ cô cũng là một kẻ nói dối đây. Cô không tiếc, người ta nói có duyên thì sẽ gặp nhau còn thành hay không là do cái phận cơ mà, cô và Tiffany khuyết mất chữ phận thì biết làm sao. Hơn nữa, khi ấy cô chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng thì sao dám đường hoàng mà thốt lên tiếng yêu Tiffany đây. 


"Chắc tớ lại hỏi thừa rồi. Sao nào, bà Jung muốn cậu làm gì? Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó, tớ không phải thần tiên đâu mà đều có thể đoán được tất cả mọi chuyện. Nói ra thử xem phỏng đoán của tớ trùng khớp với sự thật bao phần trăm."


SooYoung ngửa cổ uống một ngụm dài nước giải khát trong lon nước mà Yuri vừa đưa. Xem ra ngày hôm nay là ngoại lệ rồi, cô phải mở miệng nói ra thay vì chie việc ngồi nghe Yuri nói như mọi hôm. Cũng chẳng sao, thỉnh thoảng thay đổi thói quen theo tâm trạng cũng không tồi.




***






Jessica nhanh nhảu xách hai túi đồ lớn vào nhà, tạm đặt chúng xuống mặt bàn cô lại vòng trở ra phía cánh cửa, nơi có Tiffany đang đợi cô. Khi đến trước Tiffany cô ngồi xụp xuống, nâng chân Tiffany lên và nhẹ nhành cởi đôi giày mà cô ấy đang mang ra. Ngẩng mặt lên cô bắt gặp đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Tiffany cô chỉ mỉm cười và đặt chân cô ấy vào đôi dép lông mà cô vừa mới mang. Nhà đã được cô thuê người dọn dẹp qua nhưng cái lạnh của tiết trời của Seoul thì không cách nào để chúng biến mất được. Khi nãy vừa đưa chân vào đôi dép lông cô đã cảm nhận được cái lạnh buốt lan truyền khắp nơi bàn chân, vì thế cô bảo Tiffany đứng đợi cô một chút và mang cho cô ấy đôi dép ấm áp từ chính cô. 


"Sàn nhà lạnh, dép cũng lạnh, cách tốt nhất là thế này." 


Đúng là đôi dép ấm áp nhất mà cô từng được mang qua. Hơi ấm từ Jessica lại càng đốt ấm cả cơ thể cô nhiều hơn nữa. Đâu phải tự nhiên Jessica bảo cô chờ cô ấy ở đây, đâu phải tự nhiên cô ấy cố sức để xách hai chiếc túi to sụ vào trong nhà, di chuyển để cơ thể ấm lên và hơi ấm đó đều nằm ứ đọng lại bên trong đôi dép lông này. 


Jessica không biết cô khi mang thai sẽ nhạy cảm và dễ khóc lắm hay sao mà cứ lo lắng cho cô nhiều như thế. Cô không muốn hốc mắt hay cánh mũi cô đỏ ửng lên để rồi Jessica lại ôm chầm lấy cô, nó làm cô thấy mình thật yếu đuối và cứ như một người vợ mang thai đang nũng nịu với chồng mình vậy. Khịt mũi vài cái cô mới lấy lại được vẻ mặt bình thường và nhìn thẳng vào đôi mắt của Jessica. Cô đọc được trong ấy ý hỏi rằng cô có sao không, có một chút lo lắng và hơn cả là nó mang đầy yêu thương.


Yêu thương? Yêu thương? Yêu thương? Cô lại đang bị ảo tưởng rồi. 


"Không khí lạnh, chân cậu cũng sẽ lạnh, cách này là hay nhất." 


Tiffany cởi một chiếc dép ra khỏi chân mình và mang ngược trở lại chân Jessica. Cô với tay lấy đôi dép trên kệ xuống rồi cũng nhẹ nhàng mang bên còn thiếu cho Jessica. Có vẻ cách mang dép này hơi kì lạ nhưng cô thích nó...


"Bỏ qua khoảng thời gian trước đây, ngày hôm nay trở về nhà tôi và cậu sẽ cùng ở một điểm xuất phát. Điểm xuất phát mới, tôi nghĩ vẫn chưa muộn để xuất phát lại từ đầu đâu Fany nhỉ?" 


Ngón tay cô mơn man trên gò má hơi gầy và có chút lạnh của Tiffany. Ở khoảng cách gần nhau như thế này, cô trông thấy đôi mắt của Tiffany có chút ầng ậng nước. Có phải cô lại làm gì không tốt để cô ấy rơi lệ không? Cô không muốn thấy Tiffany khóc, điều ấy như nói rằng cô thật vô dụng đến mức chỉ để Tiffany khóc mà không mang lại nỗi một nụ cười cho cô ấy. 


"Với tôi vẫn chưa muộn. Điều tôi muốn ở điểm xuất phát này là khi tín hiệu bắt đầu được cất lên, hãy để tôi được đi ngang bằng với cậu, đừng đi nhanh quá mà để tôi trôi tuột về phía sau." 


"Tôi hứa."


Cô kéo Tiffany vào lòng mình và ôm ghì lấy cô ấy trong vòng tay mình. Từng sợ tóc dài thằng của Tiffany đan xen vào ngón tay cô, cảm giác khoan khoái lại một lần nữa lan truyền khắp cơ thể khiến cô không thể kiểm soát mà hôn vào tóc Tiffany. Nụ hôn sâu dừng lại một khoảng trên mái tóc rồi di chuyển đến chiếc trán và dừng lại ở chóp mũi đỏ ửng lên của Tiffany. 


Cô bỗng dưng muốn ngưng thở khi cánh tay Tiffany chậm rãi siết lấy eo cô. Cô không rõ tín hiệu xuất phát được cất lên tự khi nào nhưng có một điều mà cô biết rõ rằng Tiffany sẽ luôn đi bên cạnh cô trên con đường dài sắp đến. 


Đường dài cô không sợ chông gai hay vật cản. 


Nếu Tiffany mỏi chân, cô sẵn sàng cõng cô ấy đi cùng. 


Cô có thể làm tất cả mọi thứ...


Điều duy nhất mà cô hi vọng là Tiffany đừng bao giờ để cô đi một mình. Nó sẽ cô đơn và mệt mỏi lắm. 


"Jessi, tôi đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi nó. Dù lời nói dối trắng thường vô hại nhưng tôi có ý định dùng nó một lần nữa."


"Tôi tin cậu..."


Như cái cách mà tôi đã và đang yêu cậu vậy.




[LONGFIC] No Need To Say [Prologue - Chapter 36][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now