Chapter 36.
Tiffany cảm thấy bất lực và vô dụng vô cùng khi xung quanh chỉ toàn đầu người là đầu người, hỏi ai họ cũng bảo rằng không thấy không biết. Nhìn cách họ đẩy xe va vào nhau cô lại càng thấp thỏm sợ rằng lỡ như tiểu bảo bối của cô cũng bị xe đẩy của họ đụng trúng như thế. Do siêu thị đông đúc, tiểu bảo bối lại nói mỏi chân và không chịu ngồi lên xe đẩy nên cô bảo tiểu bảo bối ngồi yên ở hàng ghế ngoài cùng với túi đồ vừa mua còn cô chạy vào bên trong lấy phô mai mà khi nãy cô quên mua. Chỉ trong chốc lát cô trở ra đã không thấy tiểu bảo bối ở đâu, còn túi đồ vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, tầng một rồi tầng hai cô vẫn chưa tìm thấy tiểu bảo bối đâu cả. Nếu tiểu bảo bối có chuyện gì, làm sao cô có thể chịu nỗi đây. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại lăn dài, trên đôi chân mỏi nhừ của mình cô vẫn tiếp tục chạy, cô thật không biết rằng bản thân mình đã đi qua nơi này bao nhiêu lần nữa. Tiểu bảo bối của cô không thấy có mommy bên cạnh nhất định sẽ sợ lắm, sẽ mất phương hướng rồi chạy đi tìm cô, cô sợ tiểu bảo bối bị ngã đau, rồi không ai đỡ dậy sẽ khóc ré lên...
Jessica cũng không khác gì Tiffany. Cô cũng chạy, tìm từng ngóc ngách, từng gian hàng, thậm chí đến cả phòng thay đồ cô cũng tự tiện kéo ra mặc cho có người hay không. Bên bảo vệ vẫn chưa thông báo gì có nghĩa là họ vẫn chưa tìm thấy được tiểu bảo bối. Chống tay xuống gối, cô thở dồn dập để lấy lại chút không khí. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi nhanh nhân viên quầy thu ngân rồi chạy thẳng lên tầng 5 - nơi có gian hàng đồ chơi trẻ con. Cô chỉ là đột nhiên nghĩ ra tiểu bảo bối có thể ở nơi ấy nên cô vội vàng chạy trên chiếc thang máy để lên tầng 5. Một đứa trẻ nếu tự ý đi thì ắt hẳn chúng sẽ đi tìm nơi có bán đồ chơi, và cô hi vọng rằng tiểu bảo bối của cô cũng đang ở nơi này. Khi đã đặt chân đến tầng 5, cô càng căng thẳng hơn khi gian hàng đồ chơi nằm ở một góc giữa khu vui chơi trẻ con vô cùng rộng. Tiffany nói tiểu bảo bối mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, nên ánh mắt cô bao quát khắp tầng để tìm bóng dáng màu xanh nhạt ấy. Chạy vào khu vui chơi, tìm bên dưới cầu trượt, sân cát, nhà banh, tô tượng...vẫn không thấy tiểu bảo bối đâu cả. Chạy xuống gian hàng đồ chơi cô thở dài ngao ngán khi nơi đây chỉ có vài đứa trẻ...hỏi một vài người gần đó câu trả lời mà cô nhận được từ họ là không biết.
"Một đứa trẻ gần ba tuổi không có cha mẹ đi cùng mà các người không để tâm đến sao?!" cô quát lên khi hỏi một cô nhân viên trông coi gian hàng.
"Yeonie ah, con đang ở đâu vậy." nhìn quanh một lần nữa cô thì thầm hỏi trong vô vọng.
Mồ hôi phủ khắp mặt nhưng cô chẳng buồn lau. Đôi chân cô nhuyễn nhừ ra nhưng vẫn chưa mất hết sức lực nên cô tiếp tục chạy đi tìm tiểu bảo bối. Cô đúng thật là vô dụng mà, con mình đi lạc mà từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm ra được đã vậy còn muốn bảo vệ vợ và con, việc đơn giản vậy mà cô vẫn chưa làm xong huống chi là việc lớn đến như vậy. Cô không biết rằng liệu tiểu bảo bối có bị ai làm ngã không, có bị những đứa trẻ lớn hơn chọc ghẹo hay không...con gái cô nó còn nhỏ lắm, nếu bị đau, bị chọc ghẹo chắc chỉ biết khóc mếu máo chạy đi tìm mommy thôi...
"Daddyyyyyyyyyyyy Jungggg..."
Cô cứng người lại khi nghe cái tên gọi ấy được cất lên. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, hẳn là đứa trẻ nào đó gọi cha nó, tiểu bảo bối hay gọi cô là cô Jessica cơ mà. Nghĩ vậy cô lại tiếp tục chạy, chạy đến bên quầy ăn uống để tìm tiểu bảo bối.