Chapter 33.
Có thể do lệch múi giờ, cũng có thể do niềm hạnh phúc hân hoan khiến lòng cô cồn cào hay đơn giản là vòng tay ấm áp đến mức cô chỉ muốn thức dậy thật nhanh để dụi khắp cả cơ thể cô vào nó và đó là lí do vì sao cô thức sớm đến như vậy. Một tay của Jessica vẫn để gối đầu cho cô ngủ, còn tay kia ôm lấy cơ thể cô không buông. Cô nói ngủ như thế sẽ rất mỏi nhưng Jessica lại chặc lưỡi phản bác rằng được ôm ấp cô vào lòng như thế bao nhiêu cái mỏi cũng trở nên hư vô và một phần cô ấy muốn xác nhận lái sự hiện diện của cô ở nơi này là thật. Cô mỉm cười đáp lại cô ấy nhưng có ai biết sâu trong nụ cười ấy con tim cô nhói lên từng cơn khó chịu đến như thế nào. Thời gian không thể quay trở lại, giống như một việc đã xảy ra dù có cố gắng như thế nào cũng không biến chuyển hay khiến nó chưa tồn tại được...cô chỉ có thể tự nhủ rằng hãy yêu thương Jessica hơn, chăm sóc cô ấy nhiều hơn để xoa lấy nỗi đau cùng sự dằn vặt hơn ba năm nay của cô ấy.
Ngắm nghía gương mặt này khi ngủ chưa bao giờ là nhàm chán với cô. Nhất là khi cô không được làm điều đó trong một quãng thời gian dài. Nhớ lại lúc cô và Jessica vẫn lưng đối lưng, đối xử với nhau như hai người xa lạ, cô luôn mong ngóng mỗi buổi sáng thức dậy Jessica sẽ quay mặt cô ấy về phía cô để cô có thể giải thoát cho ánh mắt mang đầy yêu thương với cô ấy đi một chút. Thương yêu của cô không thể nói thành lời nên cô luôn phải âm thầm như thế, và có lẽ lâu dần nó đã tạo thành một thói quen cho cô. Đến hiện tại cô vẫn luôn muốn bí mật ngắm nhìn Jessica, âm thầm vuốt ve mỗi khi cô ấy ngủ và dùng con chữ để nói cho Jessica biết cô yêu cô ấy như thế nào. Khẽ nhướn người lên một chút, cô từ tốn cạ nhẹ mũi mình vào chiếc mũi của Jessica, dùng hai tay ôm lấy gương mặt đáng yêu ấy rồi tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên vầng trán và đôi môi đang mím lại kia. Khoé môi cô vẽ lên một nụ cười - đó là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đến mức lòng ngực cô muốn vỡ ra do niềm hạnh phúc ấy quá lớn lao và cứ tăng lên sau mỗi một giây cô ở cạnh Jessi của cô.
"Dậy đi, daddy Jung." lay lấy vai Jessica, cô khẽ nói vào tai cô ấy cái tên quen thuộc mà cả hai đã từng gọi nhau.
"Daddy Jung nên dậy để thăm chừng tiểu bảo bối, làm thức ăn sáng, sau đó đến công ty nữa kìa." lần nay cô ngồi lên hẳn người của Jessica, véo lấy hai bên má một cách yêu chiều.
"Mình muốn ăn món của mommy Fany nấu hơn." Jessica lầm bầm khi áp mặt vào chiếc gối nằm, tránh đi những ngón tay của Tiffany.
"Được rồi, ngoan dậy đi, tớ sẽ nấu cho cậu một phần riêng nhưng cậu phải nấu một phần khác cho tiểu bảo bối. Không phải cậu nói sẽ tích cực lấy lòng Yeonie sao?"