Chapter 30.
Hơn hai năm sau.
Tiffany một tay kéo theo chiếc vali màu hồng nhạt một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn khác đang nằm trong tay cô trong khi bước chậm rãi về phía bên ngoài sân bay để tìm một chiếc xe taxi. Cũng đã ba năm cô mới trở lại nơi đây. Bản thân cô không nghĩ rằng mình sẽ về Hàn Quốc chỉ sau khoảng đấy thời gian, vì cha cô gọi điện sang bảo rằng ông muốn gặp mặt cháu ngoại nên cô đã có mặt ở đây vào thời điểm này. Mọi thứ đối với cô mà nói đã vơi đi ít nhiều, lần này nếu được rất có thể cô sẽ ở lại Hàn Quốc luôn, không quay trở về Ý nữa.
"Mommy, Yeonie muốn lại xem cái kia."
Không đợi cô cho phép tiểu bảo bối cứ thế vuột khỏi tay cô và chạy thẳng về chiếc thang cuốn kia. Khẽ lắc đầu rồi cô đi theo tiểu bảo bối với chiếc vali khá to phía sau.
Jessica vội vội vàng vàng đi lên chiếc thang cuốn trong khi ánh mắt cô chỉ vài giây lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay bằng da. Hôm nay cô phải bay sang Hokkaido tham gia một sự kiện quan trọng thế mà xúi quẩy làm sao cô lại thức trễ thêm cả việc kẹt xa nên cô đến sân bay rất cận giờ bay. Nhận ra việc nhìn chăm chăm đồng hồ sẽ chẳng khiến thời gian trôi chậm đi hay ngừng lại nên cô thả cánh tay mang đồng hồ xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng thong thả hình như chỉ có mỗi cô là gấp gáp, vội vàng. Thậm chí đứa bé kia còn chống cằm xuống tay vịn của thang cuốn, nhìn mọi thứ với đôi mắt lờ mờ muốn ngủ của nó. Cô khẽ chặc lưỡi vì hình ảnh cô đang thấy, hồi bé cô chẳng khác đứa bé này là bao khi mẹ cô cứ mang cô theo những chuyến du lịch của bà vào sáng sớm. Vừa khi đôi mắt đứa bé kia xụp xuống cũng là lúc cô đã đứng cạnh bên nó, cái cười nhếch mép của cô càng đậm dần khi cô làm xù mái tóc của đứa bé và rời đi nhanh chóng khi nó đang mở dần đôi mắt ra.
"Yeonie! Con dám chạy đi lung tung khi mommy chưa cho phép sao?" Tiffany thở mạnh khi đã tìm thấy tiểu bảo bối của cô.
"Yeonie đã xin mommy rồi mà." đó là một gương mặt hối lỗi với ánh mắt khiến Tiffany chỉ biết lắc đầu chịu thua mà không thể trách phạt gì tiểu bảo bối.
"Ngoan, theo mommy về thăm ông nào."
"Vâng. Yeonie phát hiện ra chống cằm ở chỗ này rất thích, nhồn nhột vui vui. Mà khi nãy có người làm xù tóc Yeonie." tiểu bảo bối đã gần ba tuổi, tuy nhiên phát âm còn đôi chỗ rất gượng dù có thể nói được câu dài.
Cô khẽ phì cười vì gương mặt đang cau lại của tiểu bảo bối. Chỉ vừa mới bằng nắm tay thôi nhưng tiểu bảo bối rất khó chịu, lại có vẻ lớn trước tuổi nữa khi luôn miệng hỏi cô những thứ trên trời dưới đất. Cái miệng nhỏ nhắn này rất giống Jessica, đôi mắt thì giống cô, đường nét gương mặt là sự hoà hợp của cô và cô ấy...Tiểu bảo bối mang họ Jung, dù cho cô và Jessica đã ly hôn...
***
Tiffany mỉm cười nhẹ khi tiểu bảo bối đang quấn quít bên ông ngoại không ngừng kể chuyện và làm đủ mọi thứ. Nuôi nấng tiểu bảo bối đến tuổi này thật sự cô đã cực khổ không ít, tuy nhiên trong cái cực khổ ấy cô lại hạnh phúc đến muốn khóc khi tiểu bảo bối biết lật, biết ngồi hay bập bẹ gọi mommy. Cô thừa nhận trước khi sinh cô đọc sách rất nhiều nhưng chỉ khi chính thức chăm sóc một đứa trẻ cô mới nhận ra sách chỉ giúp cô phần nào rất nhỏ thôi. Ở một hai tháng đầu, có bà nội tiểu bảo bối, phải là bà nội hướng dẫn cô từng tí một, chăm sóc tiểu bảo bối phụ cô...