Chương 19 - Câu chuyện thứ hai (2)

5.4K 405 20
                                    

Tuy Từ Trạch không còn nhớ được chi tiết, nhưng trước đây khi hắn cùng chung sống với người do Lâm Tử Huyên chuyển giới biến thành, chuyện bản thân bị người ta đè vẫn lờ mờ có chút ấn tượng.

Trải qua thảm kịch bị hoa khôi chuyển giới của trường học làm chuyện này chuyện kia, Từ Thần Sáng Thế thẳng nam - thẳng hơn cả bút chì 2B - chỉ vừa mới khôi phục tâm lí, tất nhiên không muốn lại gặp thêm một tiểu sư muội chuyển giới. Đáng tiếc chuyện này không phải do hắn định đoạt, hắn chỉ có thể tự thăm dò tìm tòi rồi sau đó bị động tiếp nhận.

Từ Trạch nhớ mang máng trong tiểu thuyết rằng, quy củ đối tôi tớ trong môn phái võ lâm không nghiêm ngặt giống như đối với gia nhân trong nhà quan lại, trừ những việc như vi phạm đạo đức luật lệ, tự tiện xông vào cấm địa, ra vào môn phái mà không có lệnh, thì cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần mỗi ngày làm tốt công việc chính mình được giao, thời gian còn lại liền có thể tự do sắp xếp —— bằng không một gã sai vặt như nam chính làm gì có thời gian để đi luyện võ chứ.

Thế nên hắn cũng không cần phải quá lo lắng chuyện vì không có ký ức của Giang Thành mà phạm vào điều gì cấm kỵ, lập tức lấy ra một bộ y phục bằng vải thô trong rương gỗ thay lên người, chuẩn bị đi ra ngoài thám thính.

Có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề vô cùng cấp bách.

#Xuyên việt về thời cổ đại nhưng không biết vấn tóc thì làm thế nào đây? ! Gấp, online chờ! #

Năm đó sao hắn có thể ngu ngốc như thế, mù quáng dựa theo thiết lập truyền thống rằng nam nhân cũng có mái tóc dài bồng bềnh. Đờ mờ hiện tại chính mình xuyên đến rồi thì không biết búi tóc, xấu hổ thực sự.

Phải biết rằng, ở thời cổ đại, tóc tai mà bù xù trước mặt mọi người, thì có thể sẽ bị xem thành người điên đấy được không? !

Thần Sáng Thế đến từ thời hiện đại buồn lo cầm lấy dây cột tóc trước chiếc gương đồng méo mó, luống cuống hồi lâu, mới vụng về buộc lại được tóc. Những kiểu hàng cao cấp như trâm cài tóc hắn lại càng không biết dùng, chỉ có thể bỏ lại cái thứ như que gỗ nhỏ kia tiếp tục nằm trong rương.

Đợi đến khi xác định được trên thân mình ngoại trừ tóc ra mọi thứ đều ổn, Từ Trạch mới hít sâu một hơi, đẩy cửa gian nhà ra.

Thần Sáng Thế Từ cũng không chắc mình đã xuyên không tới đoạn nào trong tiểu thuyết, chỉ có thể dựa vào tuổi tác hiện tại của Giang Thành và chuyện gã luôn cất giấu quyển bí tịch "Phục Long Quyền" như kho báu kia suy đoán, hẳn là chưa đến lúc gã cùng nữ chính tiểu sư muội lần đầu tiên luận võ, nhưng tính toán thì thời gian ước chừng cũng không lâu nữa.

Đẩy cửa đi ra bên ngoài, hắn phát hiện gian phòng mình đang ở là một sương phòng trong một khu viện nho nhỏ, trong sân cũng không có hoa cỏ hay hòn non bộ gì. Ở dưới cây liễu chỉ bày biện một cái bàn thấp và bốn băng ghế dài, trong lòng Từ Trạch liền biết nơi này hẳn là nơi ở của tôi tớ Đoạn Nhạc môn.

Nếu mỗi một gian phòng cũng giống như phòng này của hắn, đều là phòng đơn, phỏng chừng trong toàn bộ môn phái cũng chỉ có tám, chín người phụ trách những việc vặt hằng ngày của các đệ tử —— vừa khéo phù hợp với thói quen của con cái nhà giang hồ.

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ