Chương 2 - Câu chuyện thứ nhất (2)

12.3K 630 97
                                    

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Từ Trạch nhìn thấy bạn cùng bàn giở sách tham khảo số học ra bắt đầu làm bài, không nhịn được hỏi: "Cậu là ai vậy?"

Bạn cùng bàn của hắn không phải Lâm Tử Huyên sao, người anh em cao lớn này ở đâu ra thế? !

Hơn nữa, thân là tác giả của thế giới tiểu thuyết này, hắn nhớ bản thân đã thiết lập nếu chỉ xét về gương mặt thì Chu Hạo Ba có thể xem như hotboy số một của lớp 11-3... Tại sao tự nhiên trong lớp lại lòi ra thêm một nhân vật nam có giá trị nhan sắc lấn át cả nam chính thế này? !

Nghe được câu hỏi của hắn, anh chàng đẹp trai cùng bàn quay sang liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, đặt quyển vở trong tay xuống bàn gõ nhẹ hai cái.

Ánh mắt Từ Trạch nhìn theo, chỉ thấy trên quyển bài tập số học có ba chữ viết bằng bút máy hết sức bay bổng phóng khoáng —— Lâm, Tử, Hiên.

Á đù!

Từ Trạch "soạt" một tiếng lập tức đứng dậy: "Cậu... Cậu..." Hắn hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói hết: "Cậu có một cô em gái nào tên là Lâm Tử Huyên, nhưng là Huyên trong huyên thảo (hoa hiên) không ? !"[1]

Nam sinh tên Lâm Tử Hiên nhíu mày, đáp lại bằng giọng trầm thấp hơn những người bằng tuổi: "Có bệnh thì về nhà nằm đi, đừng lên cơn thần kinh ở đây."

"Thế này không đúng lắm..." Sau khi xuyên việt, trải qua mấy lần tùy ý phát triển cốt truyện như con lừa bị đứt cương chạy lung tung, Từ Trạch vẫn có thể thích ứng. Nhưng lần này hắn thật sự ngu người luôn rồi, tự lẩm bẩm vài câu "Thế này không đúng lắm", rồi lại như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thử xác nhận với Lâm Tử Hiên không biết chui từ đâu ra này: "Ba của cậu mở một công ty thương mại, còn mẹ của cậu là bạn thanh mai trúc mã cùng ba cậu lớn lên, nhưng hai người không còn sống chung với nhau nữa, bởi vì mẹ cậu..." Là một nữ nghệ sĩ đang nổi.

Hắn còn chưa nói hết câu, liền lập tức bị người bên cạnh nắm lấy cổ áo kéo xuống, mông còn chưa chạm ghế ngồi được mấy giây thì một nắm đấm đã vung tới sát mặt, hắn thậm chí có thể nghe thấy nắm đấm này phát ra tiếng gió vù vù.

"Tôi không biết cậu nghe ngóng được ở nơi nào, nhưng..." Thiếu niên lạnh lùng túm chặt lấy cổ áo của hắn, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Cậu dám nói ra một câu lung tung, đừng nói là trong trường học, ở bên ngoài tôi cũng có thể khiến cậu không sống được nữa!"

Đối phương nói lời đe dọa hung ác xong liền buông tay ra, tiếp tục ngồi ngay ngắn làm bài tập của y.

Nhưng Từ Trạch thì cảm thấy mình điên luôn rồi.

Hắn còn cần đếch gì phải nghe ngóng, cái tình tiết xui xẻo cha mẹ ly dị từ nhỏ, cha thì bận bịu làm ăn, còn mẹ là nghệ sĩ không tiện để lộ thân thế gia cảnh, còn không phải là do một tay hắn thiết lập ra sao?

Trời đất ơi! Nữ chính nhà hắn biến thành cú có gai (*) mất rồi ! ! !

Xuyên sách cũng xuyên nhầm nơi, xuyên con mẹ nó vào quyển đồng nhân [2], cái tình tiết cũ rích này Từ Trạch cũng từng nghe qua.

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ