Chương 1 - Câu chuyện thứ nhất (1)

29.4K 922 146
                                    

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Từ Trạch từ sau khi tỉnh lại ngồi ngay ngắn trên giường gần nửa tiếng, thế nhưng não của hắn lại đang không ngừng hoạt động hết công suất.

Hắn hiện tại đang ở trong một căn phòng chỉ tầm mười lăm, mười sáu mét vuông tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, xét từ góc độ bố cục và các đồ vật bày biện trong phòng mà nói, đây hình như là phòng ngủ của một nam sinh đang phơi phới tuổi trẻ không thích sự gọn gàng cho lắm. Hơn nữa rất giống phòng ngủ của hắn thời cấp ba.

"Lẽ nào mình trùng sinh rồi?" Từ Trạch sờ sờ gương mặt trắng nõn tràn trề sức sống chỉ thuộc về người trẻ tuổi, hồi tưởng lại chuyện phát sinh lúc trước.

Hắn thức trắng hai đêm liền để viết xong bản thảo tạp chí nộp cho biên tập trước ngày hẹn, lúc đang đứng dậy muốn đi ngủ thì một cơn đau nhói từ tim truyền đến, cả người hắn lập tức ngã lăn ra sàn. Trong lúc mơ hồ hắn thấp thoáng nghe được con mèo đã nuôi năm năm nhà mình rống lên một tiếng, sau đó hắn rơi vào hôn mê, sau đó nữa thì tỉnh lại ở chỗ này.

"Chắc là trùng sinh thật rồi, cái gì thường xuyên thức đêm vô độ dẫn đến đột tử chứ, đây đúng là chuyện cười cũ rích." Hắn thông suốt xong chuyện bản thân có thể đã trùng sinh, tự an ủi chính mình rồi leo xuống giường.

Là một tay viết truyện gần chín năm, đào hố [1] khắp mọi diễn đàn, có không dưới mười bút danh, mấy năm gần đây vì tiểu thuyết viết bằng bút danh chính hot lên nên trở thành hàng lão luyện trong giới, Từ Trạch tự nhận mình là người đã trải qua sóng gió cuộc đời, gặp biến không hoảng.

Trùng sinh cũng tốt. Mặc dù vé số xổ số hắn chả nhớ cái nào, nhưng hắn cũng chẳng quan trọng chuyện tiền bạc, mặc dù bố mẹ hắn đều là người bình thường, nhưng gia đình hắn xưa nay rất hạnh phúc. Hắn chẳng có chuyện gì cần cứu vớt cả, nhưng lỡ trùng sinh rồi, hắn có thể viết lại mấy bộ truyện sau này nổi tiếng của mình đăng lên sớm hơn. Hơn nữa trước khi trùng sinh, mấy tình tiết hắn viết vốn đã cũ rích nhan nhản rồi, nếu lần này hắn viết sớm hơn có thể trở thành người đầu tiên sáng tạo ra, biết đâu gây chấn động bốn phương.

Ha ha, nghĩ như vậy thôi đã thấy hơi kích động, chỉ là không biết trùng sinh rồi còn có cơ hội gặp lại vị mèo điện hạ kia của nhà hắn không.

Từ Trạch vừa suy nghĩ, vừa vừa đi đến chiếc gương treo trên tường.

Trong gương là một gương mặt gầy trắng, đoan chính, thế nhưng giữa đôi lông mày lại phảng phất nét hung dữ, rõ ràng hoàn toàn khác với gương mặt của hắn.

"...Hóa ra là xuyên việt." Nhìn trong gương rất lâu, xác định gương mặt này không thể nào là dáng vẻ của mình thời cấp ba, Từ Trạch bắt đầu lục lọi trong phòng xem nguyên chủ của khối thân thể này có để lại tin tức gì không.

Đầu óc của hắn cũng không hề có ký ức của nguyên chủ, xem ra có lẽ phải giả vờ mất trí nhớ, thế nhưng nếu biết được thân phận của nguyên chủ cùng thời gian và địa điểm hiện tại cũng được.

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ