Chương 3 - Câu chuyện thứ nhất (3)

9.9K 676 42
                                    

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Lâm Tử Hiên cũng nhìn thấy Từ Trạch đẩy xe đạp đứng ở ngã tư, nhưng không hề giảm bớt tốc độ mà thản nhiên chạy ngang qua. Nhưng khi phát hiện ra đối phương leo lên xe đạp bám theo mình trên con đường nhỏ hẹp âm u này, y lập tức dừng lại.

Từ Trạch không kịp phản ứng, chờ đến lúc hắn hãm phanh xe ngừng lại thì đã vượt qua Lâm Tử Hiên.

"Haha" Tiếp tục đạp xe về phía trước cũng không được, mà dừng lại đợi người cũng không xong, Từ Trạch hơi lúng túng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tử Hiên: "Không ngờ hai chúng mình cùng đường, có duyên ghê."

Khổ nỗi đối phương không hề muốn diễn trò theo hắn, y thoáng cười lạnh nói: "Là bạn cùng lớp hơn một năm chưa lần nào cùng đường, hôm nay tự nhiên lại gặp nhau. Cậu cố tình chờ tôi ở đây để làm gì? Cảm thấy ban ngày ở trường bị tôi làm mất mặt nên muốn đánh nhau?"

Tôi đây là sợ cậu bị đám người xấu trêu chọc, cho nên ưu ái đến bảo vệ cậu đó... Những lời này hắn có thể thốt ra được ư? ! Chỉ sợ nói xong rồi sẽ bị đánh luôn.

Từ Trạch vắt óc suy nghĩ một lát, lập tức cố gắng nở một nụ cười thật chân thành nói: "Làm gì có chuyện đó! Thật ra tôi chỉ muốn xin lỗi cậu một câu thôi. Chuyện của nhà cậu là do có lần tôi bị giáo viên gọi đến nhắc nhở vô tình nghe được, tính tôi vốn hiếu kỳ lại mồm nhanh hơn não, vừa nhìn thấy cậu không suy nghĩ gì đã buột miệng ra hỏi rồi. Tôi là kiểu người ngu ngốc thế đó, thực sự không hề có ác ý gì, cũng không muốn gây chuyện với cậu."

Thấy Lâm Tử Hiên chẳng có thái độ gì mà chỉ hừ một tiếng, hắn lại tiếp tục nói: "Thành thật thì tôi đến đây cũng có chút mục đích, tôi còn có một chuyện nho nhỏ muốn nói với cậu nữa."

"Nói." Lâm Tử Hiên thờ ơ bật ra một từ, tuy nhiên tư thế không còn cảnh giác như lúc trước nữa.

Từ Trạch gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, nói: "Thực ra bây giờ tôi muốn nghiêm túc học tập, nhưng một năm sau khi ba mẹ mất tôi chỉ lo chơi bời, ghi chép bài không đầy đủ, bây giờ muốn đuổi kịp các bạn trong lớp cũng không được. Cho nên... Cho nên tôi có thể mượn vở ghi chép của cậu đi photo được không?"

"Năm lớp mười là bạn cùng lớp, năm lớp mười một là bạn cùng bàn, trong một năm lẻ một tháng này những gì chúng ta nói với nhau còn chẳng nhiều bằng ngày hôm nay, cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu mượn ư?" Lâm Tử Hiên cười khẩy một cái, vận động xoay xoay cổ tay: "Hay là cậu biết rằng tôi sẽ không cho mượn, cho nên muốn đánh đến khi nào tôi cho mượn thì thôi?"

Đờ mờ, địch ý của nữ chính sau khi chuyển giới đối với nam chính cao ghê, khiến hắn cũng thấy căng thẳng vê lù.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, nam chính sau khi cha mẹ mất vì tai nạn xe cộ trở nên nổi loạn nhưng không hề gây rối ở trường học, nữ chính Lâm Tử Huyên dưới ngòi bút của hắn ít nhiều vẫn có sự đồng cảm. Thế nên trước khi sự kiện bị đám côn đồ chặn đường xảy ra, độ thiện cảm ban đầu của cô đối với nam chính cũng không thấp lắm. Nhưng Lâm Tử Huyên biến thành nam sinh, còn là kiểu cha mẹ ly hôn từ sớm, tiền bạc không thiếu nhưng không ăn chơi trác táng mà vẫn học hành xuất sắc, đặt lên bàn cân hai người hoàn cảnh gần như giống nhau, tất nhiên y đối với hành động sa đọa của nam chính sẽ đầy khinh bỉ...

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ