Chương 123 - Câu chuyện thứ bảy (3)

395 27 0
                                    

Edit: 1kiss

————————————————–

Trong thế giới của người phàm, bất luận họ là ăn mày hay là đế vương, bất luận là nhà tranh vách đất hay là giàu nhất cả nước [1], thì trăm năm qua đi cũng đều biến thành một nắm cát bụi như nhau. Nhưng đối với người tu chân mà nói, nếu họ không ngừng leo lên nấc thang tu tiên nghịch thiên cải mệnh, thì điểm cuối có thể sẽ thật sự là trường sinh bất tử.

Dưới sự mê hoặc của việc thăng tiên, thế giới tu chân so với thế giới người phàm thường thường tàn khốc hơn rất nhiều, chuyện giết người đoạt bảo như vậy có thể xảy ra như cơm bữa.

Trong kiếp trước, Sở Tùy Phong nhiều lần gặp kỳ ngộ , mỗi lần đều có thu hoạch khá dồi dào, tự nhiên không thể thiếu cảnh bị những thế lực khác mơ ước đồ của mình, nhưng cũng may bản thân hắn thực sự ngày càng mạnh mẽ [2], chẳng những vẫn luôn chuyển nguy thành an, mà còn có mấy lần sau khi chiến đấu quyết tử thì lĩnh ngộ được nhiều thứ mới, tu vi lập tức tăng lên.

Có những ký ức của một đời trước, mặc dù pháp lực của Sở Tùy Phong bây giờ còn thấp kém, nhưng trong lòng hắn cũng không lo lắng là bao, hắn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chưa phát hiện điều gì khác thường, xoay người đi đến quán trọ thứ tư trong trấn.

May mắn quán trọ này có nhận vàng bạc mà người phàm sử dụng, người hầu trong quán trọ cũng rất lịch sự, chỉ tiếc bởi vì nơi này là quán trọ duy nhất trong trấn Thiên Kiếm không dùng tinh thạch trao đổi nên đừng nói là ở trọ, cho dù chỉ muốn nghỉ chân ăn một bữa cơm, chỉ vài phút thôi là đã hết sạch chỗ ngồi.

Sở Tùy Phong thở dài, đưa mắt xung quanh trấn một lúc, hiện tại tình hình sư môn trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều so với trong ký ức của hắn, có lẽ hắn cứ dứt khoát đi thẳng lên núi còn tốt hơn.

Cũng tương tự như tất cả các giáo phái khác muốn bày ra vẻ thần tiên thoát tục trong mắt thế nhân, cổng của Cửu Thiên Kiếm tông cũng nằm ở vị trí đỉnh núi cao vút chìm trong biển mây bồng bềnh. Tuy rằng suốt con đường đều là những bậc thang rộng rãi bằng phẳng, nhưng với khả năng của người thường thì ít nhất cũng phải tiêu tốn tám chín canh giờ mới có thể lết đến nơi, hơn nữa có mấy chỗ còn bày trận pháp thử thách. Vậy nên có thể một mình đi tới cửa Cửu Thiên Kiếm tông, cho dù không phải là người đã có chút căn cơ, thì chí ít cũng là gân cốt kỳ giai [3], thích hợp với việc tu luyện.

Sở Tùy Phong hiện tại đã là Trúc Cơ kỳ, một đời trước còn nắm rất rõ những chuyện to nhỏ của Cửu Thiên Kiếm tông, cho nên chút ít thử thách này hắn cảm thấy không có gì là khó, chỉ mất hai canh giờ liền đã đi được hơn phân nửa lộ trình.

Lúc này sắc trời dần tối đen, Sở Tùy Phong trên đường cũng đã phá qua ba kỳ môn trận pháp, hắn lúc trước còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hai ba tên khác lập nhóm cùng leo núi, hiện tại ngẩng đầu nhìn xung quanh thì không còn bất kỳ bóng dáng ai nữa.

Nhưng mà, nói không có người nào nữa cũng không đúng, kẻ trước đó đã theo dõi hắn ráo riết ở trấn Thiên Kiếm, bây giờ vẫn còn bám theo hắn ở một khoảng cách không xa không gần. Thậm chí khi mặt trời càng lặn xuống phía Tây, núi rừng trở nên tăm tối, Sở Tùy Phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí của đối phương cũng càng ngày không che giấu.

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ