Chương 127 - Câu chuyện thứ bảy (7)

282 19 0
                                    

Edit: 1kiss

————————————————–

Giữa trưa dưới ánh nắng chói chang, Sở Tùy Phong nhanh nhẹn sải bước đi dọc theo sơn đạo Lạc Vân Phong của Cửu Thiên Kiếm tông, mà phía sau hắn là từng bậc thang bằng phẳng nối tiếp nhau không hề có chướng ngại vật gì, chẳng mấy ai có thể nhìn ra được nơi này vào một năm trước đã có một đống rác thải bẩn thỉu chất đầy.

Sở Tùy Phong sau khi làm đệ tử dưới trướng của Tiếu tiên tôn, tận dụng thời gian rảnh rỗi lúc tu hành, cuối cùng mất gần một năm nay mới thu dọn sạch sẽ được tất cả những vật bỏ đi tích lũy thành từng đống qua hàng ngàn năm qua.

Kỳ thực nếu hắn chỉ đơn giản dùng nhẫn không gian thu hết một phần rác rưởi này vào bên trong, sau đó đi đến một nơi thích hợp để xử lý, thì việc dọn dẹp cũng không tốn nhiều thời gian đến thế.

Nhưng trong ngày đầu tiên Sở Tùy Phong ra tay, hắn liền nhạy bén phát hiện, trong đống đồ mà sư tôn hắn không cần này, ngoại trừ tro cặn, rác rưởi ra, thế mà còn có kha khá vật dụng có giá trị. Pháp bảo có vết nứt sau khi tu bổ vẫn có thể sử dụng, tiên thảo sinh trưởng chưa đủ lớn nhưng vẫn có công hiệu, rồi đủ loại hộp gỗ hộp đá chứa đầy trang sức, bảo thạch quý hiếm... Mặc dù bản thân hắn đã từng là một (cựu) đệ nhất tu giả sở hữu vô số kho tàng thì hắn cũng không thể không cảm thán một câu "Tiếu tiên tôn thật đúng là một người sống xa hoa lãng phí".

Cho nên, trong một năm vừa qua, việc mà Sở Tùy Phong còn làm nhiều hơn cả việc quét tước vứt bỏ rác rưởi chính là đào bới ra những bảo vật còn có giá trị từ trong đống đồ bỏ đi, sau khi lau chùi sửa chữa thì cất giữ thật cẩn thận —— Trong sương phòng vốn dĩ trống trải của hắn, hiện tại các ngăn tủ đều đã được lấp đầy vật quý, như biến thành một "Tàng bảo các" thực thụ.

Mà Sở Tùy Phong trong việc diệt trừ "gian nguy nho nhỏ" mà Tiếu tiên tôn chế tạo ra thì thu hoạch khá dồi dào, nhưng trong việc tìm kiếm Tiếu Vân Nhi – cố nhân kiếp trước vừa là thầy, vừa là bạn, cũng vừa là người tình của hắn – thì lại hoàn toàn trắng tay thất bại.

Hắn đã cực kỳ cẩn thận lật tìm mọi ngóc ngách ở trong Lạc Vân Phong, nhưng ngay cả bóng dáng thanh kiếm Lưu Vân mà hồn Tiếu Vân Nhi bám vào hắn cũng không hề tìm thấy.

Điều này khiến cho Sở Tùy Phong không khỏi hơi hoài nghi, thanh kiếm gãy đó có phải là đã bị sư tôn hắn sớm nhặt được hay không, thế là hắn liền nói bóng nói gió mấy lần với Tiếu tiên tôn, hi vọng có thể lấy được một chút tin tức từ y, nhưng đối phương mỗi lần đều rất giống như thật sự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sở Tùy Phong vốn dĩ còn muốn tự mình tiếp tục tìm kiếm thêm một thời gian nữa, nhưng hắn mấy ngày gần đây đã mơ hồ có xu thế viên mãn Trúc Cơ kỳ, nếu như hắn không sớm nói rõ mọi chuyện với sư tôn của hắn, thì chỉ sợ bản thân sẽ có khúc mắc trong lòng, khi đột phá cảnh giới tu chân sẽ xảy ra sai sót không đáng có.

Đúng vậy, Sở Tùy Phong cũng sắp tu thành Kim Đan rồi.

Ở kiếp trước, dưới sự đồng hành của Tiếu Vân Nhi, hắn cũng phải mất đến mười hai năm mới đạt đến Kim Đan kỳ, tám mươi năm sau tu thành Nguyên Anh, trên thế gian lúc đó đã không có bất cứ ai bì kịp. Mà ở kiếp này hắn lại chỉ cần một năm vừa qua đã có thể đột phá Trúc Cơ ngay trong tầm tay, việc này nếu truyền ra ngoài, e là toàn bộ giới tu chân đều sẽ hoàn toàn chấn động.

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ