Chương 22 - Câu chuyện thứ hai (5)

4.5K 366 18
                                    

Trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp nơi Từ Trạch đang sống này, trước khi tình tiết cao trào nhỏ là nam chính Giang Thành và nữ chính Nhiếp Linh Vân vì bị hái hoa tặc chuốc thuốc mà cùng nhau một đêm mây mưa xảy ra, vốn dĩ có nguyên nhân khác thúc đẩy.

Đó là mười ngày trước sinh nhật mười sáu tuổi của Nhiếp tiểu nữ chính, bởi vì nghe nói Bách Bảo Các - nơi chuyên bán các vật hiếm lạ - mở chi nhánh trong trấn dưới chân núi Đoạn Nhạc môn, nàng liền hào hứng lôi kéo Đại sư tỷ trong môn phái xuống núi. Kết quả vào trấn gặp ngay một thiếu gia nhà giàu dáng vẻ phong lưu có ý đồ bất chính với nàng. Thấy tiểu sư muội bị người ta quấy rối, Đại sư tỷ Đoạn Nhạc môn tất nhiên dạy dỗ đối phương một trận ra trò, ai ngờ được tên xấu xa này lại là dâm tặc nổi tiếng lừng lẫy trên giang hồ - Hoắc Khánh cải trang thành.

Sau vụ việc đó, tên dâm tặc kia càng thèm khát không ngớt đôi sư tỷ muội mỹ mạo như hoa này, ngay đêm đó bèn dựa vào khinh công hạng nhất trong giang hồ cùng thuật dịch dung lẻn vào Đoạn Nhạc môn, bắt cóc Nhiếp Linh Vân đang đơn độc đi tìm Giang Thành tỉ thí võ, đưa đến ngọn núi phía sau, vậy nên mới dẫn đến việc sau đó nam nữ chính mây mưa và sự phát triển của cốt truyện.

Cho nên mặc dù bây giờ người Nhiếp tiểu sư muội tìm đến để cùng nàng đi xuống núi là mình, chứ không phải Đại sư tỷ trong tiểu thuyết gốc, Từ Trạch vẫn rất chắc chắn rằng đoạn tình tiết quan trọng của cốt truyện này sắp bắt đầu rồi.

Mặc dù, đối với việc buổi tối phải lên giường cùng Nhiếp tiểu nữ chính còn trẻ tuổi non mềm, Từ Trạch - trong thế giới thực đã gần ba mươi tuổi - xuyên việt vào thân thể một thiếu niên không hề chờ mong một chút nào, thậm chí còn có cảm giác áy náy không thể nói thành lời. Nhưng nếu đoạn cốt truyện này không xảy ra, cuốn tiểu thuyết sẽ chẳng thể nào tiếp tục diễn được, cho nên hắn cũng chỉ đành tạm thời để mặc nó phát triển.

Có điều Thần Sáng Thế Từ đã quyết định chủ ý, buổi tối hắn muốn âm thầm canh giữ ở ngoài phòng Nhiếp Linh Vân, đợi Hoắc Khánh vừa xuất hiện thì sẽ trói chặt gã lại. Đến lúc đó có được cái danh "ân nhân" của Nhiếp tiểu sư muội này, hắn không lo không lấy được tín vật và thư đề cử của Nhiếp chưởng môn, đi đến môn phái nam chính Giang Thành phải đi đến, tiếp tục cốt truyện.

Thế là, Từ Trạch trong lòng tính toán đủ đường liền cùng Nhiếp Linh Vân xuống núi, cũng luôn luôn đề phòng cảnh giác mấy tên khả nghi có bộ dạng như con cái phú hào.

Tuy nhiên trong trấn dưới chân núi này có không ít công tử nhà giàu, nhưng lại không hề có một người nào muốn tiến đến bắt chuyện với Nhiếp tiểu nữ chính, mãi đến bọn họ ăn cơm trưa xong ở một quán rượu rồi đến Bách Bảo Các, đều chẳng thấy bóng dáng nào là Hoắc Khánh xuất hiện.

Từ Trạch đã quên mất nữ chính trêu phải dâm tặc ở nơi nào trong tiểu thuyết gốc, vậy nên cho dù đã tiến vào Bách Bảo Các, hắn cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

Nhìn thấy hắn cả người cứ luôn bồn chồn, Nhiếp Linh Vân chỉ háo hức trong chốc lát liền mất hứng, vừa tùy ý liếc nhìn các thương phẩm trong Bách Bảo Các, vừa cười nhạo nói: "Sao trông bộ dạng ngươi như thiếu kiến thức lắm vậy? Nơi này chẳng qua mang đến vài món đồ để lừa gạt người bình thường, nói là vật quý hiếm thực ra cũng không có mấy cái, việc gì phải căng thẳng như thế."

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ