Chương 120 - Câu chuyện thứ sáu (15): Hoàn TG6

763 45 2
                                    

Edit: 1kiss

————————————————–

Hỏi: Thân là tác giả tiểu thuyết gốc, xuyên không thành nam chính dưới ngòi bút của bản thân, còn con mèo nhà mình nuôi xuyên không thành nữ chính chuyển giới, bây giờ hai chúng tôi đồng thời bị nữ chính (hụt) của quyển tiểu thuyết khác vượt không gian đến đuổi giết, trải nghiệm sẽ như thế nào đây?

Đáp: Trải nghiệm cái quần què gì, còn không mau trốn đi! !

Trước đây, Từ Trạch vẫn cảm thấy nữ chính chuyển giới nhà hắn hở ra một tý là đảo lộn trời đất, hoàn toàn lấn át nam chính thì không tốt lắm, nhưng bây giờ bị Tiếu Vân Nhi ráo riết bám sát phía sau truy đuổi, hắn thật sự chỉ mong sao có thể đưa toàn bộ gia sản cho Bạch Thần nạp tiền, xài hack như ở những thế giới trước.

Đáng tiếc, đây là xuyên sách chứ không phải chơi game, hắn muốn bỏ tiền ra làm người chơi hệ nhân dân tệ/chiến sĩ xài hack đều không thể được.

Bạch Thần suốt dọc đường đều che chở cho Từ Trạch, hai người bọn họ chạy trốn đến khu rừng rậm ở trên ngọn núi phía sau thị trấn Kain, nhưng không thể cắt đuôi được bóng người với tà áo phất phơ theo sát phía sau. Thậm chí có mấy lần bởi vì né tránh không kịp, Bạch Thần còn bị kiếm khí của đối phương vô hình chém trúng thân thể, để lại hàng loạt vết máu, nhưng y vẫn nhẫn nhịn cắn chặt răng, cho dù bị thương nặng hơn nữa cũng không phát ra tiếng kêu nào.

Thân là Hoàng tử của tộc ma cà rồng, Bạch Thần lẽ ra phải nắm giữ siêu năng lực tự chữa trị cho bản thân, nhưng không biết có phải là do lưỡi kiếm của đối phương là bảo pháp của thế giới tu chân hay không, những vết thương trên người Bạch Thần không hề có dấu hiệu lành lại.

Dưới tình huống mất máu quá nhiều, y càng ngày càng lực bất tòng tâm, đừng nói mang theo Từ Trạch chạy trốn, ngay cả việc duy trì thần trí thanh tỉnh trong một thời gian ngắn nữa e là cũng rất khó khăn.

"Em đi trước đi, tôi đọ sức với gã xong sẽ đi tìm em..."

"Mẹ nó tôi không trốn nữa, tôi liều mạng với gã!"

Bạch Thần vừa đang định khuyên nhủ Từ Trạch một mình rời đi trước, liền nghe thấy người bên cạnh bỗng nhiên dừng chân lại, nghiến răng nghiến lợi nói như vậy.

"Tại sao em..." Bạch Thần hơi kinh ngạc nhìn Từ Trạch.

"Anh bị thương mà cũng không thèm nói cho tôi, còn hỏi tôi tại sao? !" Trong khi vô tình cúi đầu, Từ Trạch phát hiện ra phía sau lưng Bạch Thần toàn là những vết máu chằng chịt, hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa giận dữ, nói: "Có trốn nữa cũng có thoát khỏi gã được đâu, anh còn gồng mình làm gì! Chi bằng quyết đấu một trận, cùng lắm thì cả hai ta đều hy sinh... Hừ, nam nữ chính đều đồng thời bỏ mạng, cuốn tiểu thuyết này bảo đảm độc giả sẽ nhớ mãi, mấy năm trôi qua cũng không quên được!"

"Có khi mỗi ngày họ đều sẽ viết bài mắng em đấy!" Bạch Thần miễn cưỡng mỉm cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Vân Nhi đang từng bước một đến gần, tranh thủ những phút cuối cùng, gấp gáp khuyên Từ Trạch: "Em đừng ngốc nghếch nữa, mau chạy nhanh đi. Tôi vất vả lắm mới có thể thu gom được hồn phách của em, nếu em bị gã làm gì thì mọi công sức của tôi đều sẽ đổ sông đổ bể hết."

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ