Chương 118 - Câu chuyện thứ sáu (13)

668 38 0
                                    

Edit: 1kiss

————————————————–

Khi Từ Trạch mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mặc dù mình vẫn đang nằm trên giường, nhưng không phải ở trong nhà mình, mà lại ở trên một chiếc máy bay tư nhân.

Bạch Thần ngồi bên cạnh Từ Trạch, thấy hắn tỉnh lại liền duỗi tay ấn vào bộ đàm ở trên đầu giường, "Chuẩn bị bữa ăn khuya."

Thế là chưa đến ba phút, có hai chàng trai trẻ tuổi mặc đồ phục vụ Châu Âu bưng một khay đầy đồ ăn, đẩy cửa ra tiến vào cabin.

"Chúc Hoàng tử và Phu nhân dùng bữa ngon miệng." Hai chàng trai mặc âu phục này rõ ràng có hơi thở của tộc ma cà rồng, bọn họ đặt gần như toàn bộ đồ ăn lên trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh Từ Trạch, còn phía Bạch Thần thì bọn họ chỉ đưa cho y một ly rượu vang nho trắng, sau đó cúi người chào lễ phép, lui ra khỏi gian phòng.

Từ khi Bạch Thần tỉnh lại vào buổi sáng đến thời điểm đêm khuya hiện tại, ngoại trừ nửa miếng táo chấm "sữa bò", Từ Trạch vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, hắn quả thật rất đói. Hắn cũng không thèm so đo với cái danh xưng "Phu nhân" kia, lập tức ngồi dậy đặt khay thức ăn lên đùi, cầm lấy một chiếc bánh sừng bò bắt đầu ăn.

Bạch Thần dùng dao nĩa ở trong khay giúp hắn cắt bò bít tết thành nhiều miếng nhỏ, rồi lại bỏ hết phần đuôi của món tôm hùm đút lò phô mai, sau đó mới bưng ly rượu của mình lên, vừa mỉm cười nhìn Từ Trạch ăn ngấu nghiến vừa chậm rãi thưởng thức rượu.

Từ Trạch thoáng chốc chén hết sạch bánh mì và bò bít tết, liền chuẩn bị ra tay với món tôm hùm đút lò phô mai. Hắn dùng dĩa ăn xiên một con tôm rất to, đang định đưa vào trong miệng, thì bỗng nhiên lại dừng lại.

"Anh không phải rất thích ăn tôm sao, ăn một con đi?" (Ngụy) Thần Sáng Thế Từ rất hiểu rõ những sở thích cơ bản nhất của con mèo nhà mình, vội vàng quay đầu sang, nhìn về phía người bên cạnh.

Bạch Thần hơi vung ly rượu vang trắng trong tay, "Em quên rồi à? Tôi không ăn đồ ăn mà người khác nấu."

...

... ...

Cửu Thiên Tuế không hổ danh là Cửu Thiên Tuế, vừa mới khôi phục ký ức, mẹ nó cái tính đỏng đảnh khó chiều cũng quay trở lại.

Nếu như Từ Trạch sớm biết trước con mèo béo lông trắng này càng nuôi càng kiêu căng, càng chiều càng hung hăng, hơn nữa có một ngày nào đó sẽ biến thành người yêu của chính mình, hắn bảo đảm... Nuôi nó được như thế nào thì hay thế đó, chiều nó được như nào thì hay thế đó.

Bệnh yêu mèo của hắn thực sự hết thuốc chữa, hắn không thể vứt bỏ Cửu Thiên Tuế.

Từ Trạch vốn đã ăn hơi no rồi, ban nãy xuất thần suy nghĩ như vậy, khi hắn bình tĩnh thì cũng không còn tâm trạng tiếp tục dùng bữa nữa.

Hắn đặt khay đồ ăn còn hơn một nửa lên chiếc tủ đầu giường, quay đầu nhìn Bạch Thần – người biến từ mèo thành người trong thế giới tiểu thuyết – đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Anh khôi phục được bao nhiêu ký ức, rốt cuộc chúng ta hiện tại gặp phải chuyện gì anh có biết không? Anh là miêu yêu hay loại yêu quái yêu tinh gì vậy?"

[BL/Edit] Nữ chính nhà tôi biến thành nam mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ