13. Tường_Lâm: Tớ còn chưa đủ tốt sao???

1.1K 90 2
                                    

Link gốc: https://fws71.lofter.com/post/30cd2156_1ca8fdc11

Lâu rồi tui mới trở lại í nhỉ 😅

Tô màu ngôi sao giúp mình thêm động lực đăng tiếp nha.😘😘😘

____________vào truyện thôi_____

- " Em phải đối xử tốt với em ấy một chút"

  - " Em vẫn còn chưa đủ tốt với cậu ấy sao?"

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Anh nhìn xuống chú thỏ đang say ngủ trên cánh tay mình, khẽ mỉm cười, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn những điều Đinh Trình Hâm nói khi đang tập vũ đạo.

"Em phải đối xử tốt với em ấy một chút"
'... Tại sao câu này lại sâu sắc như vậy?' Nghiêm Hạo Tường nghĩ thế

Sau nhiều lần cân nhắc, Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể ngủ được, anh đứng dậy đi ra sofa phòng khách ngồi, cẩn thận rút tay đang gối đầu cho Hạ Tuấn Lâm ... May mà cậu không tỉnh dậy.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng rời khỏi phòng sau đó đóng cửa lại, bước đến phòng khách, chuẩn bị ngồi xuống sofa thì bất ngờ bị giật mình bởi tiếng nói phát ra từ đằng sau.

"Tường ca? Sao em lại ở đây, không ngủ à?"

"..."

Nghiêm Hạo Tường mặt còn hốt hoảng quay đầu lại để xem... Hóa ra là Đinh Trình Hâm, người đã nói ra một câu nói khiến Tường ca phải thao thức cả đêm đây mà.!!!

  “ Đinh ca, anh làm em sợ chết khiếp!  Sao anh không ngủ? ”  Nghiêm Hạo Tường ngồi thở phào nhẹ nhỏm trên sofa.

Đinh Trình Hâm bước đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, xoa đầu đứa em vừa bị mình doạ, và ngồi trên ghế.

"Anh khát, muốn xuống rót một cốc nước. Còn em thì sao? Sao không ngủ?"

"Em?...Em không ngủ được."

“ ồ, Nghiêm thiếu a, chuyện gì đã làm em mất ngủ!”  Đinh Trình Hâm chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đoán ra được sự Nghiêm Hạo Tường có chuyện buồn phiền  , “Nói cho anh nghe, ca sẽ giúp chú."

"..." (Còn ko phải tại vị đại ca nhà anh sao!!!)

Nghiêm Hạo Tường thở dài "Đinh ca ...hôm nay khi luyện vũ đạo cho em và Hạ nhi, anh đã nói với em là phải đối xử tốt với cậu ấy."

Đinh Trình Hâm gật đầu, miệng vẫn giữ nụ cười , ánh mắt hơi khó hiểu.

"Nhưng...Em cứ luôn nghĩ điều này có cái gì đó không tốt?"

Đinh Trình Hâm bật cười, em trai ngốc này đang buồn phiền chỉ vì điều này.

"Thật ra, nó không tồn tại ngay từ đầu, vì vậy nếu em nghĩ rằng nó có, thì nó có."

"Đinh ca", Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng dậy nhìn Đinh Trình Hâm , "Anh nghĩ em không đủ tốt với Hạ nhi sao?"

Đinh trình Hâm gật đầu không do dự.

“ Tại sao? Đinh ca, anh đã nhìn thấy rồi, có thể hỏi đám người Văn ca, bọn họ đều biết em đặc biệt quan tâm để ý Hạ nhi rất cẩn thận a?"

"Vậy ... Em có biết trong ba năm qua em ấy phải chịu đựng và làm việc như thế nào không?"

Nghiêm Hạo Tường khựng lại không nói nên lời ... thật sự...anh không biết.

Đinh Trình Hâm không biểu hiện gì và tiếp tục nói:

  "Ba năm trước, khi em rời đi, Hạ nhi buộc phải ở một mình. Nhìn biểu hiện ,người khác nghĩ rằng em ấy rất hạnh phúc, nhưng anh thì hiểu em ấy đang khóc trong lòng không muốn nói cho ai biết. Anh thường xuyên đi lướt ngang qua cửa sổ, nhìn thấy Hạ nhi lén lút cầm điện thoại khóc, anh nghĩ .... Hạ nhi em ấy...nhớ em...rất nhớ em "

Nghiêm Hạo Tường định mở miệng, nhưng cổ họng như kim châm vào, không thể nói được.

"Ba năm sau, Tường ca, em đã quay trở lại. Đúng, anh thừa nhận, em rất cưng chiều quan tâm Hạ nhi, nhưng ... Em ấy dường như không còn là Hạ Tuấn Lâm của ngày trước, không còn là tiểu Hạ thỏ hoạt bát của anh nữa. Hạ nhi em ấy đã thay đổi...rất nhiều."

"Nhìn vào ánh mắt luôn có thể thấy sự bất an hiện rõ, Hạ nhi..em ấy...đã trở nên ngày càng giống em"

"Anh không hiểu 'sinh đôi' mà mọi người thường nói để chỉ em với Hạ nhi nghĩa là gì trước đây, nhưng bây giờ anh nghĩ mình đã hiểu."

Đinh Trình Hâm nói xong, nhìn Nghiêm Hạo Tường và mỉm cười vỗ vai đứa em trai đang thẩn thờ trước mặt.

"Em vẫn chưa đủ tốt, em quá thẳng thắng, em nên nhẹ nhàng với Hạ nhi"

"Tường ca, hãy đối tốt với Hạ nhi, tốt hơn nữa, để em ấy không phải xa em ba năm nữa, để em ấy chìm đắm trong thế giới dịu dàng của em, để em ấy biết rằng em là sở thích duy nhất của bản thân em ấy. Em phải cho Hạ nhi tất cả tình yêu của mình. "

"..."
______

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không nhận ra mình đã quay trở lại phòng bằng cách nào, nằm ở bên giường và nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Hạ Tuấn Lâm.

Anh đưa tay đặt lên mặt của Hạ Tuấn Lâm ... cảm giác bàn tay rất ấm áp.

Nhưng Hạ Thỏ của anh có vẻ không thích nó lắm nên cau mày, anh khẽ cười khúc khích.

Nghiêm Hạo Tường thích thú với vẻ ngoài dễ thương của Hạ Tuấn Lâm, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẽ nói với âm lượng rất nhỏ

"Hạ nhi, trong ba năm cậu đã làm gì? như thế nào? Cậu còn chưa kể cho tớ biết. "

  "Làm sao để tớ có thể bù đắp cho cậu vì sự vắng mặt trong ba năm đó, Hạ nhi?"

  "Hạ Thỏ nhỏ...Gấu Nghiêm lần này...thực sự đã trở lại, trở lại bên cạnh cậu."

— Tớ sẽ không nói lời tạm biệt với cậu vì tớ không muốn quay lại ba năm đó.

— Tớ sẽ luôn đối xử tốt với cậu, bởi vì tớ không muốn rời xa cậu nữa.

Ba năm, khoảng thời gian ba năm đó, cảm giác đó đã quá đủ rồi.

____end____

Cảm ơn các bạn đã đọc và nhớ TÔ MÀU NGÔI SAO✨ giúp mình thêm động lực đăng tiếp nha.😘😘😘

oneshorts TNT, TF Gia Tộc 2, 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ