€ Chương 1.

1.3K 43 0
                                    

Tiêu Chiến chúc mừng, cuối cùng cố gắng của em cũng đã được đền đáp, vào được bệnh viện danh tiếng nhất nước này, tương lai em chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ.

Giáo sư thực sự tự hào về cậu, đã 7 năm rồi, Tiêu Chiến luôn nổ lực cho tương lai và niềm đam mê của mình, anh muốn trở thành bác sĩ, anh muốn thấy nụ cười hạnh phúc của họ khi được anh cứu sống, giờ anh được nhận vào bệnh viện danh tiếng càng chứng minh anh thực sự đã bước một bước dài trên con đường tìm lại mạng sống cho con người rồi.

Giáo sư, cảm ơn người suốt những năm vừa qua đã chịu dạy dỗ con, con chắc chắn sẽ nổ lực không làm giáo sư thất vọng đâu.

Tiêu Chiến cũng vô cùng tự hào về chính mình và cảm thấy rất tốt khi giáo sư luôn bên cạnh, không ngại ngày đêm chỉ dạy cho anh.

Bác sĩ trẻ, cố lên. Nếu có gì khó khăn cứ tìm thầy.

Ông tươi cười vỗ vai Tiêu Chiến động viên anh, con đường phía trước chắc chắn không dễ đi, mặc dù ông biết Tiêu Chiến rất có thiên phú và bản lĩnh,tuy nhiên bác sĩ là một ngành nghề phải chứng kiến tương phùng nhưng cũng phải có lúc tiễn biệt.
________

Nhất Bác, hôm nay lại lập công rồi, chúc mừng em.

Chị Lệ Dĩnh lần này cũng nhờ có chị, nếu không em cũng không thể hoàn thành.

Nhất Bác cũng cụng tay với Lệ Dĩnh, rồi mỉm cười nói.

Chị chỉ giúp em điều tra địa điểm còn em mới là người tóm gọn chúng.

Lệ Dĩnh cũng biết rõ Nhất Bác từ nhỏ đã rất khiêm tốn , dù lập nhiều công lao nhưng chưa từng lấy đó làm kiêu ngạo, mỗi ngày điều cảm thấy mình làm chưa đủ.

Dù sao cũng cảm ơn chị suốt 4 năm qua đã hỗ trợ em.

Nhất Bác không cười cũng không có biểu cảm gì đặc biệt chỉ đơn giản nói cảm ơn một tiếng.

Tháng sau em tốt nghiệp rồi, chị nghe nói họ sẽ chuyển em lên trung ương làm việc.

Nhất Bác từ năm 18 tuổi đã theo học ngành này, gia đình vốn có truyền thống nên cậu cũng đam mê, học được 2 năm thì bắt đầu được đưa đi huấn luyện chuyên nghiệp và được Lệ Dĩnh giúp đỡ, đến nay cũng đã 6 năm trôi qua rồi, chàng trai 24 tuổi chúng ta sắp tốt nghiệp rồi.

Chị cũng sẽ về đúng không ?

Nhất Bác im lặng một chút rồi lên tiếng, sở dĩ hỏi như thế là vì ba của Lệ Dĩnh là một thương nhân, ông muốn cô đi theo con đường kinh doanh nhưng cô lại thích ngành này, nên đã tự mình đi thực hiện ước mơ, đã 10 năm rồi chưa một lần trở về.

Tính sau đi.

Nói rồi Lệ Dĩnh gượng cười rời đi.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Nghe nói hôm nay có bác sĩ mới chuyển đến.

Đúng đó nghe đồn chỉ mới 25 thôi, còn rất đẹp trai nữa.

Mọi người đứng trước cửa phòng của viện trưởng tò mò về vị bác sĩ trẻ.

Viện trưởng thời gian tới mong được ngài chiếu cố.

/ Bác - Chiến/ Nam Châm Trái Dấu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ