€ Chương 24.

254 16 0
                                    

Bảo bối, anh dậy sớm như thế em còn tưởng đêm qua nằm mơ đó.

Nhất Bác tỉnh dậy thì thấy không có ai bên cạnh, liền hốt hoảng mà chạy xuống nhà, thấy Tiêu Chiến đang bận bịu trong bếp thì mới thở phào nhẹ nhõm. Từ phía sau lưng anh nhẹ nhàng di chuyển rồi vòng tay ôm trọn anh, cằm đặt trên vai anh mà thì thầm.

Ui da...

Giờ thì biết không phải mơ rồi chứ ?

Tiêu Chiến khẽ giật mình rồi lắng nghe Nhất Bác nói, cuối cùng đạp vào chân cậu rồi tươi cười nói.

Anh đêm qua ngủ muộn như vậy, sao không ngủ thêm.

Nhất Bác thấy anh cười như vậy thì lòng cũng rất vui.

Cảnh sát Vương à, tôi đã là ba rồi, đâu có như cậu rảnh rỗi, tôi còn phải lo cho con nữa.

Tiêu Chiến thở dài, anh bao lâu rồi mới được chọc ghẹo cậu, đúng là vui thật.

Tiêu Chiến từ nay việc gì cũng có em, anh không cần làm một mình nữa, mọi chuyện chúng ta cùng nhau chia sẻ.

Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ, giọng nói có bao nhiêu yêu thương và xót xa chứ.

Được, cùng nhau chia sẻ.

Tiêu Chiến cảm động vô cùng, rơi lệ ôm Nhất Bác, suốt 4 năm qua anh tưởng anh đã đủ mạnh mẽ rồi, sóng to gió lớn gì đó cũng điều sẽ vượt qua được, bây giờ có Nhất Bác ở đây rồi anh mới biết thời gian qua mình đã cố gắng mạnh mẽ như thế nào.

Anh xem, không khóc, từ nay chỉ được cười thôi.

Nhất Bác bật cười, hình như Tiêu Chiến ngày càng mít ướt rồi thì phải, nhưng không sao, bệnh mít ướt bác sĩ Tiêu trị không được nhưng cậu trị được.

Được, không khóc nữa, em ra ngoài đi ở đây nóng lắm.

Tiêu Chiến cười hạnh phúc rồi đuổi Nhất Bác ra ngoài, ở đây khói bếp rồi mùi thức ăn nữa anh sợ Nhất Bác sẽ khó chịu.

Măng tây kho thịt, canh cải nấu thịt bằm, trứng chiên cà chua. Anh một mình làm hết sao, nhiều như vậy.

Nhất Bác nhìn những món Tiêu Chiến đã sắp gọn gàng vài khay cơm mà cảm thán, bao nhiêu đây thì phải thức từ mấy giờ chứ.

4 giờ anh đã dậy rồi, nếu không sẽ không kịp giờ cho Nguyệt Hạ đến trường.

Tiêu Chiến vừa làm nốt phần còn lại vừa nói.

Có cả nước gừng mật ong, ở trường của con không có cho ăn trưa sao ?

Nhất Bác nhìn bên bàn cờ một bình nước màu xanh hình gấu rất xin, thử nếm một tí, vị cay và vị ngọt của mật ong hòa quyện vào nhau, thực sự rất ngon.

Ở trường tất nhiên cho ăn trưa rồi nhưng em cũng biết rồi đó, con bé dị ứng với rất nhiều loại thực phẩm nên anh không yên tâm, mình tự làm sẽ yên tâm hơn.

Tiêu Chiến tháo tạp dề ra làm xong bước cuối cùng rồi chuẩn bị đi đánh thức con gái.

Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ chuẩn bị cho con.

/ Bác - Chiến/ Nam Châm Trái Dấu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ