€ Chương 22.

252 14 0
                                    

Cô ơi, ba sẽ tỉnh đúng không ?

Nguyệt Hạ thấy Thu Minh bước vào thì liền chạy lại, buồn bã nói.

Chắc chắn rồi, con ngoan như vậy, bà sẽ tỉnh lại, Nguyệt Hạ...con muốn có bố không?

Cô bế cô bé lên rồi nựng nhẹ đôi má của bé.

Ba không cho.

Nguyệt Hạ lắc đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường mà nói.

Ba nói không được nhắc bố cũng không được muốn có bố như thế ba sẽ không vui.

Nguyệt Hạ rưng rưng nước mắt trả lời, cô bé rất thích có bố nhưng có lần đã bị Tiêu Chiến la, đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến tức giận nhiều và lâu như vậy với Nguyệt Hạ, nên từ đó cô bé không dám nữa.

Cô nói con nghe, người ở sofa kia là bố của con.

Thu Minh thả cô bé xuống rồi chỉ về hướng Nhất Bác, anh đang cặm cụi làm gì đó.

Không phải, đó là chú.

Nguyệt Hạ ngây thơ nói, rõ ràng là chú mà không phải bố.

Cô không gạt con, ngoài người đó sau này con sẽ có thêm rất nhiều người thân, nào chạy lại bố đi.

Thu Minh biết Nguyệt Hạ rất nghe lời Tiêu Chiến, nếu không chính miệng Tiêu Chiến nói thì Nguyệt Hạ sẽ rất khó nghe lời, nên chỉ dành đem hình của Nhất Bác chụp chung với Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến chụp với những người khác cho cô bé xem.

Bố ơi.

Nguyệt Hạ sau khi xem xong thì liền tươi cười chạy đến bên cạnh Nhất Bác.

Con vừa gọi là gì ?

Nhất Bác hài tay đang gõ phím kịch liệt cũng ngừng giữa không trung.

Bố ơi, Nguyệt Hạ.... Nguyệt Hạ muốn bố....hic...

Không hiểu sao cô bé lại khóc, có thể là khi nhìn vào mắt của Nhất Bác, cô bé phần nào được cảm nhận được tình thân.

Ngoan, bố ở đây, không khóc, bố xin lỗi, sau này bố sẽ không bỏ rơi 2 ba con còn nữa.

Nhất Bác nhanh chóng đóng laptop lại rồi đi đến bế Nguyệt Hạ vỗ về, nước mắt của Nhất Bác cũng rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc khi được ôm con gái nhỏ vào lòng, suốt thời gian dài Nhất Bác rất mong được nghe một tiếng"Bố" này.

Em biết anh tỉnh rồi.

Thu Minh ngồi ở mép giường rồi nhìn Tiêu Chiến.

Anh nhìn xem họ vui vẻ biết bao, đó gọi là tình thân.

Thấy Tiêu Chiến mở mắt cô liền lên tiếng bên ngoài phòng khách Nguyệt Hạ cười rất tươi, còn liên tục hỏi Nhất Bác những điều mà trước đó chưa bao giờ hỏi Tiêu Chiến.

Hóa ra là anh yêu thương chưa đủ.

Tiêu Chiến cười khổ một cái rồi nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng.

Không phải vậy, dù cho anh có yêu thương và cung cấp cho Nguyệt Hạ một cuộc sống đầy đủ vật chất thì cũng không bằng một cái ôm của Nhất Bác đâu.

/ Bác - Chiến/ Nam Châm Trái Dấu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ