€ Chương 3.

360 23 2
                                    

Trưởng khoa, chúc mừng nhậm chức.

Jisoo em thời gian này cũng vất vả rồi.

Tiêu Chiến nhận tách cà phê từ cô rồi cũng mỉm cười trả lời.

Được đi theo anh học hỏi, em thực sự rất may mắn, anh xem mới vào bệnh viện một năm đã được thăng chức, em nghe nói đây là lần đầu tiên có người vừa trẻ vừa nhanh như anh đã thăng lên làm trưởng khoa đó.

Jisoo thực sự rất ngưỡng mộ anh, 6 tháng trước cô về nước và được viện trưởng giao cho Tiêu Chiến hướng dẫn, khoảng thời gian đó anh và cô rất tích cực trao đổi công việc với nhau.

Em đó lo mà học tập đừng có nghe lung tung.

Tiêu Chiến gõ đầu Jisoo, có chút gì đó cưng chiều, giống như một người anh lớn đang dạy bảo đứa em gái nhỏ vậy.

Là ai ?

5 phút thôi, cho em ôm 5 phút thôi.

Tiêu Chiến vừa vào phòng liền bị ôm chặt nên vùng vẫy cố thoát ra, nhưng giọng nói có phần mệt mỏi này khiến Tiêu Chiến bất động.

Nhất Bác.

Là em.

Tiêu Chiến khẽ gọi, Nhất Bác càng siết chặt vòng tay hơn rồi trả lời, từ ngày hôm đó Nhất Bác lại có nhiệm vụ quan trọng khác phải đi thực hiện, thoáng cái lại mất 6 tháng, suốt một năm qua với 3 lần gặp nhau chưa đến 15 phút nhưng Nhất Bác thực sự chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến là được.

Em... Em bị sốt rồi.

Còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở người phía sau rất nặng nề, xoay người lại cậu liền ngã vào anh, toàn thân như sắp bốc khói vậy

& Cục cảnh sát.

Người đâu ?

Rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà.

Lệ Dĩnh nhận được tin Nhất Bác thi hành nhiệm vụ rồi bị mắc mưa liên tục nhiều ngày nên lo lắng chạy đến phòng y tế.

Đội trưởng Vương có sao không?

Cậu ấy đang sốt gần 40 độ, tôi vừa mới quay đi lấy thuốc thì...

Quân y nhanh chóng báo cáo tình hình cho cô biết.

Chết tiệt, Vương Nhất Bác, cậu không cần mạng nữa à.

Lệ Dĩnh tức giận đấm xuống bàn một cái, cô biết Nhất Bác là đi tìm Tiêu Chiến nhưng người ta suốt thời gian qua cũng đâu có liên lạc với cậu, bản thân đang bệnh còn vượt đường xa đi đến tìm người ta.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Trưởng khoa đã hạ sốt rồi.

Y tá sao khi đo nhiệt độ xong thì liền báo cáo kết quả.

Vương Nhất Bác, rốt cuộc hôm nay em làm sao lại sốt cao như vậy hả.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay cậu, anh là một bác sĩ đối với bệnh nhân bị sốt là chuyện thường tình nhưng không hiểu sao khi thấy Nhất Bác sốt tận 40 độ thì đầu óc anh trống rỗng, sợ hãi.

/ Bác - Chiến/ Nam Châm Trái Dấu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ