€ Chương 21.

241 17 0
                                    

* Ding dong.

Ra ngay đây, con uống hết sữa đi.

Tiêu Chiến và Nguyệt Hạ đang ngồi xem tivi thì có chuông cửa, thắc mắc không biết là ai,họ ở đây làm gì có bạn bè, cho dù có họ cũng đến vào ban đêm.

Nhầm nhà rồi.

Ai thế ba?

Tiêu Chiến vừa mở cửa liền vội đóng lại, Nguyệt Hạ hiếu kỳ nên hỏi.

Không có gì, con ngồi đây chơi, ba đi lên phòng làm việc nghe không.

Tiêu Chiến ra xem kỹ cửa nhà rồi vào trong dặn dò con, lập tức chạy lên phòng đóng sầm của lại. Chuyện gì thế này, là mơ sao ? Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác tại sao xuất hiện ở đây. Có phải mình quá nhớ em ấy rồi không, không thể nào, làm sao em ấy biết mình ở đây.

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, từng ký ức ùa về, từng khoảnh khắc điều khiến trái tim đập rất nhanh, nước mắt cũng rơi rồi. Anh cố gắng bình tĩnh, không thể gặp lại cậu, anh không biết đối mặt với cậu thế nào, còn chuyện Nguyệt Hạ.

Chú ơi.

Nguyệt Hạ dưới nhà tò mò nên chạy ra mở cửa, Nhất Bác đang đứng nép một bên liền đưa mắt nhìn, không hiểu sao lại rưng rưng nước mắt, đây là con của cậu sao, là một bé gái sao, thật sự rất đáng yêu.

Chú có lạnh không ? Ba không cho người lạ vào nhà đâu.

Nguyệt Hạ thấy tuyết rơi rồi chạy vào lấy một cái áo ấm , khó khăn di chuyển đưa cho Nhất Bác. Vì anh đã dặn nên bé con không dám cho Nhất Bác vào.

Con ngoan.

Nhất Bác, xoa đầu con rồi nhận áo, là áo của Tiêu Chiến sao, còn nồng nặc mùi của thuốc khử trùng. Thật khéo, anh dạy con rất tốt.

Nguyệt Hạ, vào nhà.

Tiêu Chiến từ trên phòng đi xuống kéo con vào nhà, cũng không biết phải nhìn cậu ra sao nên chọn nhìn đi hướng khác.

Tiêu Chiến, đó là con của chúng ta sao ?

Thấy Tiêu Chiến quay đi, Nhất Bác vội vàng nắm chặt tay, kéo anh ôm chặt vào lòng rồi khẽ hỏi. Người anh sao lại gầy như thế, có phải rất vất vả không, có phải sống rất cực khổ không.

Cậu mau buông ra, đừng dạy hư con tôi.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, lần này Tiêu Chiến đã chịu nhìn cậu rồi, đau lắm đấy Nhất Bác. Tại sao lại ôm anh, em làm bức tường anh tạo nên vỡ mất rồi nhưng anh phải làm sao đây, cảnh sát các em là nỗi căm phẫn nhất trong anh.

Tiêu Chiến, anh xem em suốt 4 năm qua vì anh mà đã thành ra bộ dạng gì rồi.

Tiêu Chiến một lần nữa bị Nhà Bác kéo lại gần, đúng thật tóc tay cũng có vài sợi bạc, râu cũng không được cạo sạch sẽ, mắt thì toàn quầng thâm, mặt thì rất hốc hác, tay và cổ điều đầy vết thương, Tiêu Chiến kìm không được nữa rồi, anh nghĩ suốt 4 năm qua chỉ có anh mới chịu khổ không ngờ cậu cũng như vậy.

Ba ơi, đừng khóc.

Nguyệt Hạ nắm nhẹ ngón út của anh mà lên tiếng, nãy giờ bé ở dưới nhìn lên thấy Tiêu Chiến đã rơi nước mắt rồi nhưng anh quay đi chỗ khác không muốn để cậu thấy, anh đẩy cậu ra lần nữa đóng sầm cửa lại.

/ Bác - Chiến/ Nam Châm Trái Dấu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ