€ Chương 5.

251 21 0
                                    

Tự nhiên lại muốn tìm hồ sơ về vụ án đó.

Không có gì là tự nhiên cả, phó cục trưởng nói rồi tất cả mọi thứ liên quan điều đem đến cho cục trưởng.

Hai anh cảnh sát vừa ôm hồ sơ vừa thắc mắc nói, đã trôi qua 8 năm nếu thực sự có điều gì khả nghi cũng không thì cũng chẳng tìm được thêm manh mối nào đâu.

Phó cục trưởng cho gọi tôi.

Ngồi đi, anh là người phụ trách điều tra cuộc thảm sát ở căn nhà cổ phía Tây 8 năm trước đúng không ?

Lệ Dĩnh không vòng vo vào thẳng vấn đề.

Thưa đúng ạ, có chuyện gì không .

Anh ta hơi run vì dù sao đây cũng là phó cục trưởng.

Tôi chỉ muốn biết chi tiết hơn.

Lúc đó tôi còn là một người trong số 10 của đội cảnh sát điều tra hiện trường, khi chúng tôi nhận được lệnh từ cấp trên thì không dám chậm trễ lập tức đến hiện trường, nhìn sơ qua thì có thể đây là vụ giết người cướp tài sản, tuy nhiên trong nhà không bị xáo trộn bất cứ thứ gì, trên sàn nhà hoàn toàn không có dấu hiệu ẩu đả. Khám nghiệm thi thể thì có dấu hiệu trúng độc, lúc đến hiện trường nạn nhân đã chết rồi.

Chị nói sau, cảnh sát đến khi nhà họ đã chết hết.

Lệ Dĩnh thuật lại toàn bộ mọi người cho Nhất Bác nghe, cậu thấy cái mà Lệ Dĩnh nói và cái mà Jisoo gà Tiêu Chiến nói hoàn toàn khác nhau.

Cảnh sát Lâm còn nói trên sàn lúc đó còn máu tươi, như vậy Tiêu Chiến chắc chắn đã chứng kiến vụ thảm sát đó.

Theo như những gì Lệ Dĩnh suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã chứng kiến chuyện đó, vậy cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến biết hung thủ, 8 năm trôi qua rốt cuộc vì cái gì mà Tiêu Chiến không đi báo án.

Chị muốn em đi hỏi anh ấy sao ? Không được đâu, Jisoo nói anh ấy không muốn nhắc lại chuyện này, em cũng không muốn anh ấy đau lòng.

Nhất Bác biết Lệ Dĩnh muốn Tiêu Chiến nói ra nhưng Nhất Bác từ thấy Tiêu Chiến tức giận ra sao khi nhắc đến cảnh sát, nếu bây giờ ép Tiêu Chiến nói ra chuyện năm xưa chắc Tiêu Chiến xử lý cậu luôn quá.

Thôi được, chị sẽ tìm cách, ngày mai em phải lên đường liệu mà về sớm.

Lệ Dĩnh chỉ đành còng lưng ra điều tra thôi, hết cách rồi không nhắc thì thôi nếu đã nhắc thì phải làm tới cùng.

Mua xong rồi sao , đưa em cầm cho.

Nhất Bác suy tư một lúc thì Tiêu Chiến cũng đã đi chợ xong.

Hôm nay anh sẽ nấu đồ tẩm bổ cho em, nhìn xem em làm công việc nguy hiểm như vậy mà lại ốm muốn chết.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi bộ về nhà, vừa đi Tiêu Chiến vừa quan sát Nhất Bác sao có thể ốm như vậy, sức đâu mà đóng mấy cảnh đánh nhau.

Anh nói em, anh xem anh cũng đâu có mập hơn em bao nhiêu.

Nhất Bác cũng xót xa chọc chọc vào eo của anh.

/ Bác - Chiến/ Nam Châm Trái Dấu ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ