Trông cô thật đáng yêu

1.9K 215 5
                                    

Jennie giật mình tỉnh dậy, móng tay bấu chặt vào nệm khi vừa choàng tỉnh từ giấc ngủ. Nàng lắc đầu, cố xua đi những kí ức đen tối và tập trung vào điều gì đó khác. Con của nàng. 14 tuần, nàng đang ở tuần thứ 14 và thêm 6 tuần nữa nàng sẽ biết được giới tính của con. Nhưng sau một lúc nàng chỉ cảm nhận được cơn đau từ bả vai trái, nàng chợt nghĩ về anh ta.

Khi đó nàng còn nghĩ mình vô cùng yêu anh ta, họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì nhau nhưng đúng thế, nàng chỉ đang ảo tưởng mà thôi.

Cuối cùng nàng tự giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ đó, quay đầu nhìn những tia nắng yếu ớt của ánh bình minh. Jennie nhăn mặt nhìn vào đồng hồ, đã 6h sáng rồi nhưng nàng vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Tuy vậy, cơ thể thì lại không nghe lời nàng mà vô thức bước chân xuống bếp.

Kể từ lúc bọn họ đến cửa hàng quần áo vào tháng trước, Jisoo đã trở nên ít nói hơn. Thay vào đó, nàng hay bắt gặp Jisoo nhìn mình mỗi khi nàng mặc những bộ đồ mà cô tặng nàng. Mắt cô sẽ di từ ngực đến đùi nhưng chủ yếu là nhìn vào bụng nàng. Vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó nhưng sâu trong mắt cô là nỗi đau không thể che giấu. Jisoo đang khao khát điều gì đó, nhưng Jennie lại không xác định được đó là gì.

Dì Lee vẫn chưa thức nên Jennie quyết định nấu bữa sáng. Vì phải sống một mình suốt nhiều năm qua nên nàng đã tự học cách nấu gì đó cho chính mình ăn. Ăn sáng bằng cơm chiên kim chi có lẽ cũng không quá tệ đi.

Jennie bật lửa lên, cảm nhận nhiệt độ qua lòng bàn tay để lửa lớn vừa đủ. Ngay sau khi bắc chảo lên bếp, nàng pha cà phê cho Jisoo theo cách mà dì Lee đã dạy. Jisoo thích uống cà phê với một ít sữa nhưng không được ngọt đến mức át đi vị đắng của cà phê.

Không lâu sau khi chiên trứng và xào thịt, cà phê của Jisoo đã được pha xong đặt trên bàn. Nàng vẫn không dám cầu xin cô tha thứ cho lỗi lầm của mình, nhưng đây coi như là sự bắt đầu, dù không quá lớn.

"Dì Lee..." Một giọng nói từ đâu đó vang lên. "Bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Tôi đói sắp chết rồi."

Jennie giật mình. Bình thường dì Lee hay thức lúc 7h sáng, còn Jisoo thì đồng hồ chưa điểm 8h sẽ không rời giường, bây giờ hai người như hoán đổi cơ thể cho nhau vậy. Nàng không chắc cô có muốn ăn bữa sáng mình chuẩn bị không, cân nhắc khẩu vị đặc biệt của cô đối với đồ ăn thì chắc là trực tiếp làm ngơ.

Chân Jennie tựa như nặng ngàn cân, không thể nhấc người khỏi chỗ đang đứng. Khi Jisoo đến, cả hai người họ chỉ biết nhìn nhau.

Tóc Jisoo rối bù, mắt cô sụp xuống còn môi thì hơi hé mở. Cô đang mặc bộ đồ ngủ Pikachu, Jennie phải chớp mắt vài lần mới tin mình không bị hoa mắt. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy Jisoo mặc một bộ đồ trẻ con thế này, hoàn toàn trái ngược với vẻ đạo mạo trưởng thành của cô trong văn phòng hay ở ngoài.

Jisoo thấy bữa sáng đã sẵn sàng, gần như reo lên vì hưng phấn khi sắp được thỏa mãn cơn đói thì phát hiện người đứng ở bên trong có vẻ sai sai. Đó là Jennie, nàng đang đứng cạnh bàn và mặc một chiếc tạp dề.

"Ch-chào buổi sáng." Jennie vừa chào hỏi Jisoo vừa kính cẩn cúi đầu.

Jisoo chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững. "Cô nấu à." Giọng cô lạnh nhạt.

Đó không hẳn là một câu nói bình thường, mà giống như đang xúc phạm hơn.

Jennie cố gắng không bị dao động trước tông giọng lạnh lẽo của Jisoo. "Ừm, tôi nấu. Tôi cũng có pha ít cà phê cho cô."

Jisoo cười khẩy và đi đến bên bàn. Cô nhìn Jennie và lấy đĩa thức ăn cùng tách cà phê trên tay nàng, bước vào bếp.

Jennie theo sau cô. "Jisoo, cô đi đâu vậy?"

"Đi đổ rác."

Jisoo đến bồn rửa và đổ hết cà phê không chừa lại chút gì. Cô cười khoái trá còn Jennie thì đứng bất động. Nàng bất lực, tất cả những gì có thể làm là nắm chặt lấy tạp dề, sợ rằng nếu nàng buông nó ra thì sẽ phát điên mất. Nhưng hiển nhiên như thế là vẫn chưa đủ với Jisoo, cô còn cầm đĩa cơm trên tay đi đến chỗ thùng rác. Trước khi đổ xuống, mắt cô quét ngang qua Jennie, nở nụ cười giễu cợt.

Cô đánh rơi cái đĩa, cố ý không rơi trúng thùng rác mà là rơi xuống sàn. Những mảnh vỡ như phản chiếu trái tim của Jennie. Cái đĩa bây giờ đã vỡ tan tành, thức ăn cũng bị lãng phí. "Ối..."

"Lau dọn chỗ này đi." Jisoo phủi tay cùng bộ đồ ngủ và quay lưng rời đi. "Tôi có nên tự tay xé toạc trái tim cô và nhìn nó rỉ máu không nhỉ? Phải thừa nhận là..." Jisoo dừng bước giữa chừng, quay người lại đối mặt với Jennie. Một nụ cười nở trên môi.

"Trông cô thật đáng yêu khi bị tổn thương đấy."

●●●

Một chap hơi ngắn, nhưng vẫn đủ thấy được một Jisoo bad girl nhỉ.

[JENSOO] [TRANS] MistressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ