Birth partner

1.6K 180 4
                                    

Jisoo không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Bây giờ một mình cô đang đứng với cái người lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tiêu cực kia. Họ đứng ở hai đầu đối diện nhau, khoảng cách khá lớn giữa họ đại diện cho khoảng trống đang ngăn cách một trái tim không thể tha thứ và một trái tim khác tha thiết muốn quan tâm.

Jennie mặc một chiếc quần bó màu đen và cái áo thun rộng in hình Pikachu phía trước, đích thị là nhân vật yêu thích của Jisoo. Jisoo đang tựa lưng vào thang máy, giữ chặt túi của Jennie. Dì Lee lại lần nữa ép cô vào tình huống bắt buộc phải ở cùng với Jennie.

"Để bà già này nghỉ ngơi được không Jisoo?" Dì Lee nói. Vậy nên cô đồng ý, trước khi dì đem món gì đó khác trong danh sách ra uy hiếp cô.

Jisoo như nghe thấy tiếng cười hả hê của dì Lee trong lúc nhìn vào những con số màu đỏ tươi nhấp nháy trên màn hình. Con đường đến sảnh chậm chạp và yên tĩnh đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô hối hận khi chọn sống ở tầng 38, sau khi nhìn thấy con số 20.

Sau sự cố ăn kem mấy ngày trước, việc hai người họ ở cạnh nhau trở nên thật lạ lùng. Đáng chú ý là không phải chuyện tình cảm mà là cách đối xử Jisoo dành cho nàng. Cô hay thóa mạ nàng, gọi nàng là 'điếm' và 'Chippie', nhưng chưa một lần nàng nghe thấy cô phàn nàn vì phải chăm lo cho mình. Dù gì thì nàng cũng đang được sống với cô và được chu cấp những thứ cần thiết cho đứa bé.

Năm tháng đã trôi qua kể từ khi Jennie bước vào cửa nhà cô. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Jisoo chưa bao giờ cảm thấy muốn làm cho ai đó khổ sở như đối với nàng, nhưng thời gian dần trôi, cách Jennie đối xử với mọi người đã khiến cô mềm lòng. Cô nhìn thấy Jennie yêu đứa con chưa chào đời của mình đến nhường nào, còn cô, cô chỉ biết níu kéo hận thù.

Vì đó là điều dễ dàng nhất.

Nhưng sau khi nhìn thấy những vết sẹo trên lưng nàng, sự tò mò bắt đầu thay thế cảm giác chán ghét. Cô cảm giác mình mong muốn được biết, hay đó chỉ là bản năng thông thường của loài người, tò mò về những điều mình không biết?

Và cuối cùng, tiếng 'Ding!' được chờ đợi từ lâu đã vang lên trong không gian chật hẹp. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Jisoo bước ra đầu tiên, hòa mình vào biển người bên trong sảnh. Tòa nhà hiện giờ chật kín người, có một sự kiện đang được tổ chức bên trong tập trung một lượng lớn người đến góp vui. Jisoo tiến về phía chiếc xe đang đợi họ ở bên ngoài, cô vừa đẩy mạnh vừa nói xin lỗi với mọi người vì mình thực sự cần phải đi qua. Khi nhìn thấy được cửa kính, cô gần như nhảy dựng lên vì sung sướng.

Gần như. Đó là cho đến khi cô liếc nhìn ra phía sau.

Jennie bị bao vây bởi đám đông, dáng người thấp bé khiến nàng lọt thỏm vào trong, không có ai bên cạnh ngoài những người lạ xung quanh. Từ những khoảng trống nhỏ giữa mọi người, cô đã thấy nàng phải vật lộn vất vả như thế nào mới vượt qua được. Jisoo bắt đầu thở dốc. Họ không nhìn và nghe thấy được cô ta. Họ sẽ va vào cô ta. Cô ghét cô ta. Cô nên để cô ta như vậy, nhưng ngay lập tức chân cô đã vô thức mang bản thân đến chỗ Jennie, đưa tay vào khoảng trống để dẫn nàng ra ngoài.

[JENSOO] [TRANS] MistressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ