Quá muộn để quay đầu lại

1.9K 163 2
                                    

Tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Đã 12h sáng ngày 16 tháng 1, sinh nhật tôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Tôi bật đèn ngủ  bên cạnh giường để nó chiếu sáng căn phòng nhỏ của mình. Tôi nhìn lại những năm tháng trước đây của cuộc đời.

Có rất nhiều điều diễn ra trong ký ức, toàn bộ đều xám xịt. Tôi nhớ lại hàng trăm người mình từng gặp, hàng trăm giây mình đã sống, nhưng chẳng có gì chứa đựng tình yêu thương dành cho tôi cả. Tôi không muốn những ký ức đó, nhưng tôi cũng chưa bao giờ mất đi tình yêu dành cho cuộc sống. Tôi không cần biết mình đến từ đâu, chỉ cần biết mình đang đi đến đâu là được. Tuy tôi vẫn chưa biết phải làm gì nhưng tôi biết mình cần tiến về phía trước.

Trong những năm tháng bị đánh đập, tựa như bị ném vào đống lửa thì đây, tôi vẫn đang đứng bằng hai chân của mình, mặc dù nó mang lại cho tôi những vết sẹo mãi mãi khắc sâu vào ký ức về quá khứ của tôi. Nỗi dằn vặt và đau đớn đang tràn ngập trong huyết quản của tôi, trong từng tế bào và cơ quan bên trong cơ thể tôi, khiến tôi trở nên miễn dịch--không, khiến tôi quen với nó. Tôi nhớ cách nó đâm vào người mình, nhớ chính xác chuyển động của nó, nhớ thời điểm nó tấn công mình, tôi biết mọi thứ. Tôi nhớ âm giọng của nó như thế nào, nhớ tông giọng của nó khi thì thầm vào tai tôi. Tôi nhớ được nó trông ra sao, và nó đã dẫn đến hình ảnh của một thứ đang tồn tại.

Mẹ của tôi.

Tôi lấy nến trên cái bàn cạnh giường, đốt lửa bằng cái bật lửa mà tôi trộm từ 14 cái của mẹ mình. Ba ngọn nến cho ba điều ước.

Tôi chỉ cần một cái thôi. Tôi cầm nến đặt ở một khoảng cách phù hợp và nhắm mắt lại. Những lời của tôi cuối cùng sẽ tan biến thành hư vô, nỗ lực của tôi sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng dù sao thì tôi đã thực hiện và lãng phí ước muốn của mình.

"Mình mong mẹ sẽ yêu mình như trước."

Tôi biết đây là điều ước không bao giờ được thực hiện.

Rất khó để yêu tôi ư?

Đôi mắt của tôi không đáng để làm tấm gương phản chiếu tình yêu sao?

Bàn tay của tôi không đáng để nâng niu tình yêu sao?

Đôi môi của tôi không đáng để nếm trải hương vị tình yêu sao?

Đôi tai của tôi không đáng để nghe những lời thì thầm yêu thương sao?

Có lẽ là không.

Có lẽ là không bao giờ.

.

.

Bảy tiếng sau tôi thấy mình đang mặc đồng phục. Tôi lấy cặp và đi xuống lầu, ngạc nhiên khi được chào đón bởi khung cảnh mẹ đang cầm bánh kem. Bánh sinh nhật. Tôi đứng bất động ở bậc thang cuối cùng, hoang mang. Mẹ quay lại và mỉm cười với tôi, nụ cười mà tôi không được nhìn thấy đã rất nhiều năm rồi, nhưng nó vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của tôi, vẫn đầy yêu thương như tôi từng được cảm nhận qua.

[JENSOO] [TRANS] MistressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ