Mọi chuyện không còn như trước nữa.
Giống như một ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh vỡ đó có thể sẽ được gắn lại với nhau bằng một thứ keo kết dính, trở về là một ly thủy tinh nhưng nó không còn như trước nữa. Dù cho bằng một kì tích nào đó, những mảnh thủy tinh được đặt lại đúng chỗ thì những vết nứt đó vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những đường nứt đó chính là mặc cảm tội lỗi, phản ánh nỗi đau trong tim.
Có những thứ khi đã tan vỡ thì không thể trở lại như trước đây nữa.
Hiện thực đó đã vả nàng một phát thật đau sau cuộc nói chuyện với Jisoo. Nàng đang ở trong phòng của hai người, lần theo chiếc nhẫn mà trước đó Jisoo đeo vào tay mình. Nàng đi lại xung quanh, hy vọng con tim sẽ bớt đi cảm giác nặng nề nhưng có vẻ chỉ càng mệt mỏi hơn. Jennie đến bên cửa sổ, ngắm ánh bình minh qua tia nắng chiếu vào cửa sổ.
Nàng hận bản thân mình.
Đều là lỗi của nàng mà mọi chuyện không tốt đều xảy đến với Jisoo. Có lẽ nàng không nên gặp cô, để Jisoo không phải gánh lấy tổn thương.
Nghe được tiếng động, Jennie quay lại đằng sau, nhìn vào giường nơi Lisa và Jisoo đang say ngủ. Dù con tim nàng vẫn đang rối bời thì cũng không ngăn được nó đập thình thịch khi trông thấy Jisoo tỉnh lại từ giấc ngủ say.
Jisoo, như thường lệ, vẫn luôn khiến buổi sáng thật đẹp trời. Tim nàng thắt lại khi cô mở mắt, vẻ bại trận vẫn hiện hữu trong mắt cô. Jennie cúi đầu, nàng nghĩ Jisoo muốn nói gì đó, lúc này thì cô nói gì nàng cũng chấp nhận, nhưng cũng như mấy ngày qua, Jisoo không nói hay nhìn lấy nàng một lần.
Jennie lập tức lên tiếng. "Em-em xin lỗi vì đã ở đây. Mẹ-mẹ chị sẽ biết được nếu em không đến đây."
Bởi vì mặc cảm tội lỗi, Jennie quyết định ngủ riêng, cách thật xa Jisoo và Lisa, không muốn hủy hoại bọn họ thêm nữa. Ánh mắt của Jisoo vẫn như vậy, cô nhìn xuyên qua nàng như thể nàng không tồn tại. Cô đứng dậy, đi đến phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Điều nàng không ngờ đến là Jisoo dừng lại bên cửa phòng tắm.
"Tôi đâu có nói là không muốn em ở đây."
Jisoo nghiêng đầu sang một bên, vẫn không đặt Jennie vào mắt. "Tôi không biết mình có muốn em ở lại hay không, nhưng tôi biết mình không thể chịu được việc em rời đi. Tôi rất rối, Jennie à."
Chỉ mới vài ngày trôi qua, nàng đã khao khát được nghe Jisoo gọi tên mình.
Trong tâm trí cô hiện tại là một cơn cuồng phong, cô cố tìm kiếm niềm vui trong nỗi đau, nghĩ về những kỉ niệm giữa mình và Jennie. Những khoảnh khắc đó hiện giờ như bóng ma ám ảnh cô, cô không biết liệu những khoảnh khắc dịu dàng yêu thương có lớn hơn đau thương không, nhưng cô biết không có Jennie ở bên, cô sẽ chỉ rơi vào đau khổ vô tận.
"Em có muốn ở lại không?"
Khi Jisoo cho nàng cái quyền được nhìn vào mắt cô, nàng nhìn thấy sự cầu xin vô hình trên khuôn mặt của Jisoo.
Vừa định trả lời thì Lisa bắt đầu vặn vẹo trên giường, có dấu hiệu sắp tỉnh giấc. Jisoo chỉ biết thở dài nhìn Jennie ôm chặt Lisa vào lòng, hôn lên má bé con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Mistress
FanfictionCái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen