Lần cuối

1.9K 195 11
                                    

"Tôi xin lỗi Kim tiểu thư, e là không được đâu." Anh ta nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương. Họ đang ngồi trong góc quán cà phê, an toàn tránh khỏi tai mắt của những vị khách không mời. Jennie phải nói dối là ra ngoài siêu thị mua thứ gì đó mới có thể lén gặp mặt nói chuyện với anh ta, nàng nhất định sẽ không rời đi cho đến khi nhận được thứ mình muốn.

"Làm ơn, tôi không thể sống trong chung cư hay căn hộ nhỏ nào đó khác sao? Phải có nơi nào đó ở được chứ!" Jennie đã nài nỉ anh ta đến mức sắp không chịu nổi mà hét lên. Nàng gần như muốn khóc, mắt long lanh nước. Kể từ sự cố trong bếp với Jisoo nhiều ngày trước, nàng không biết liệu những cảm xúc khó chịu trong lòng có ảnh hưởng không tốt đến nàng và con không.

"Nhưng ngài ấy đã ra lệnh để cô sống dưới sự chăm sóc của vợ ngài ấy thưa Kim tiểu thư, bởi vì ngài ấy đã làm cô có thai." Người nọ nhấm nháp cà phê và lau miệng bằng khăn tay, để lại những đốm nâu trên đó.

"Tôi cầu xin anh, hãy để tôi sống ở nơi khác đi. Tôi không quan tâm dù có là cống rãnh hay nghĩa trang đi nữa, ở đâu cũng được trừ nơi đó. Hay anh để tôi quay lại căn hộ cũ đi." Jennie đưa tay vuốt tóc để giảm bớt cảm giác tuyệt vọng của mình.

"Nhưng căn hộ đã được bán cho người khác rồi vì cô đã trễ hạn thanh toán. Tôi xin lỗi Kim tiểu thư, tôi chỉ thực hiện theo lệnh ngài Kim mà thôi."

"Nhưng anh không nhất thiết phải làm theo đúng những gì anh ta nói mà!" Jennie nhìn anh ta lâu hơn, mong rằng anh ta có thể thấy được nỗi đau trong mắt nàng. Anh ta có thấy, rất rõ ràng, nhưng vẫn không bị lay động.

"Tôi không phải người như thế, đó là lý do ngài ấy chọn tôi. Di chúc đã tuyên bố rằng nếu ngài ấy ra đi lúc cô vẫn chưa sinh đứa bé ra thì cô sẽ sống dưới sự chăm sóc của phu nhân, ngược lại thì sau khi sinh xong thì ngài ấy sẽ đưa cô một số tiền để cô sống ở nơi nào đó mà cô chọn. Tình cờ là ngài ấy qua đời trong lúc cô còn mang thai nên chuyện mới thành ra như vậy." Anh ta uống xong tách cà phê thì đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Anh giúp tôi đi, làm ơn..." Nước mắt nàng rơi giàn giụa.

"Tôi biết tình hình hiện tại có thể hơi khó xử, nhưng về mặt tài chính thì điều này rất có lợi với cô. Bây giờ là tôi xin cô, Kim tiểu thư, xin hãy nhận lấy những gì được trao cho cô. Tôi và cả cô đều biết rất rõ cô không thể một mình chăm sóc tốt cho đứa bé được."

Jennie không trả lời, vì nàng biết anh ta chỉ đang nói sự thật.

●●●

Jennie trở về căn hộ của Jisoo trong cái nắng điên đảo như muốn thiêu đốt của tiết trời Seoul. Nàng cảm nhận được mồ hôi trên da mình và nhịp tim đang tăng rất nhanh.

Khi gần đến tòa nhà nàng đã bắt đầu đứng không vững, tầm nhìn của nàng mờ và tối dần, nhưng Jennie vẫn bước đi.

Chân nàng loạng choạng từ bên này sang bên kia. Bảo vệ chú ý thấy nên đã lập tức đến cạnh nàng.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Jennie ngẩng lên nhìn anh ta và thấy khuôn mặt của anh ta bị biến dạng, hay đây chỉ là ảo giác thôi? Nàng không biết gì nữa.

[JENSOO] [TRANS] MistressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ