Dì Lee lại lần nữa bắt gặp Jennie nhìn chằm chằm vào cửa nhà.
Dì cười và sắp xếp lại đống gối ở trên ghế. "Cô ấy sẽ về nhà sớm thôi." Jennie dời mắt sang dì Lee, nàng chớp mắt ngạc nhiên.
"A, không! Cháu không..." Jennie buột miệng thốt lên, sau đó cười chữa ngượng. Đã gần hai tuần kể từ lần cuối nàng gặp Jisoo, nàng không muốn thừa nhận nhưng mỗi ngày trôi qua mà không có cô tẻ nhạt quá. Dì Lee lắc đầu trưng ra vẻ trêu chọc.
"Không biết chừng nào mới về, lúc nào cô thấy tôi thì biết nhé."
Jisoo đã nói vậy và rời đi sau khi vỗ nhẹ vào bụng nàng. Đó là một trong số ít lần cô chạm vào nàng mà không có ý định làm tổn thương nàng. Nàng rất nhớ những lần Jisoo chạm vào người mình.
"Đừng lo, ta sẽ không nói với cô ấy rằng cháu đã đợi cô ấy suốt hai tiếng đâu."
Jennie nhăn mày, môi dưới nhếch lên thành nụ cười méo xệch. "Cháu không có." Nhưng giọng của nàng lại run rẩy còn đầu thì cúi gằm. "Cháu..." Cuối cùng nàng câm nín, bởi vì nàng biết dì đã nói trúng tim đen của mình. "Được rồi."
Nàng đứng dậy đi vào bếp để tránh mặt dì, sau đó cầm hộp sữa trong tủ lạnh ra và đổ vào ly.
"Tóc mới à."
Jennie kinh ngạc đến mức làm rơi ly xuống đất, sữa bị đổ hết ra sàn. Nàng cứ ngỡ mình đang nằm mơ, lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng nói trầm thấp của cô. Jisoo mặc áo măng tô dựa vào tường và mỉm cười. Hai má Jennie như bị nướng đến đỏ au khi thấy cái khăn choàng màu xám quen thuộc đang quấn quanh cổ cô. Một phần trong nàng đã thôi miên bản thân là Jisoo sẽ sớm vứt bỏ thứ xấu xí đó thôi, nhưng cô đã không làm vậy.
Jisoo vẫn xinh đẹp như cô vốn dĩ. Cô là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc nhưng vẫn hồi hộp muốn thấy Jennie phản ứng thế nào khi gặp lại mình. Cô vẫn ghét bỏ nàng, nhưng không thể phủ nhận cô đã rất nhớ những trò đùa giữa họ, thế nên cô quyết định sẽ bớt cay nghiệt với người kia hơn. Cũng không quá tệ như cô nghĩ.
Trước đó cô còn tưởng có một người phụ nữ khác bước vào căn hộ của mình khi không nhìn thấy mái tóc màu nâu sẫm nào đó mà thay vào đấy là tóc vàng óng ánh. Chỉ khi để ý đến cái bụng ngày càng lớn và làn da trắng sứ của nàng thì cô mới biết đó là Jennie. Tóc vàng khiến nàng trông thật kiều diễm. Nó trông rất hợp với nàng.
"Jisoo." Vẻ mặt Jennie nhẹ nhõm, nàng gọi tên cô như một câu thần chú, thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Jisoo nhìn Jennie tiến một bước về phía mình, nhưng sau đó dừng lại vì bối rối không biết có nên đến gần cô hay không. Jisoo quyết định giúp Jennie bằng cách lấy miếng giẻ lau ở gần mình và sải bước về phía nàng. Cô thả nó xuống sàn để lau phần sữa bị đổ ra ngoài.
"Cô đấy à." Jennie lên tiếng khi ánh mắt họ chạm nhau.
Jisoo khịt mũi phì cười và dùng chân di chuyển cái giẻ. "Tất nhiên rồi. Sao nào, tôi mới đi có một thời gian mà mắt cô kém thế ư, không nhận ra tôi?"
Jennie không biết tại sao và cũng không biết mình lấy động lực ở đâu mà lại muốn ôm lấy cô. Ở gần Jisoo nàng có thể ngửi thấy hương nước hoa tỏa ra từ cơ thể cô. Trước đó nàng cũng từng làm thế, nhưng hoàn cảnh khi đó lại khác biệt. Nàng không nghĩ cô sẽ xem mình như một người bạn. Có nên mạo hiểm lần nữa không? Mạo hiểm để rồi nhận lấy cơn thịnh nộ của cô.
Nhưng nàng đã tự hứa với bản thân, rằng nàng sẽ bắt đầu cứu lấy chính mình, cứu Jisoo khỏi tội lỗi của mình. Nàng đã làm sai nhưng điều đó không khiến nàng sa ngã. Đã đến lúc biến chính bản thân họ, những nạn nhân, trở thành những người sống sót. Một cái ôm không thể hàn gắn lại Jisoo đã tan vỡ, nhưng nó cũng không làm mọi chuyện tồi tệ hơn phải không?
Trong khi Jisoo đang bận rộn lau sàn thì Jennie bước đến gần Jisoo hơn một chút, nàng vẫn đang cố gắng giải quyết mâu thuẫn trong nội tâm mình. Nhưng nàng phải làm gì đây khi Jisoo đã từ dưới sàn nhìn vào mắt mình?
Đột nhiên Jennie vòng tay ôm lấy Jisoo và kéo cô đến gần cơ thể mình, vào vòng tay mình. Nàng gục mặt vào vai Jisoo, cảm thấy bụng mình đang chạm vào cơ bụng săn chắc của Jisoo. Nàng cảm thấy Jisoo cứng đờ người dựa vào mình, nàng ôm chặt cô hơn một chút. Nếu Jisoo đẩy ra thì nàng sẽ buông tay.
Jisoo không ngờ đến nên dường như thẫn thờ trong vòng tay của Jennie. Đáng lẽ cô nên từ chối cái ôm này, đáng lẽ cô nên đẩy nàng ra. Tuy nhiên, tâm trí cô là một mớ hỗn độn, cảm xúc trong cô cũng vậy. Trong chốc lát cô cau mày, cô không thích cách mà Jennie ôm lấy mình, không thích cách Jennie dịu dàng và ấm áp với mình như vậy. Nhưng Jisoo lại ngượng ngập đặt tay lên lưng Jennie, sợ rằng nàng sẽ buông cô ra nếu cô không làm thế.
Cô không thích nó, bởi vì cô biết nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì cô sẽ dần quen với việc để nàng gần gũi với mình. Quá thân mật đi.
"Mừng cô trở về." Vào khoảnh khắc Jennie nói những lời đó, cô thả lỏng người trong vòng tay của nàng.
"Tôi về rồi." Cô không chắc mình có nói đủ lớn cho Jennie nghe không, nhưng dù sao cô cũng đã nói ra rồi.
"Jennie? Cháu vẫn còn ở trong bếp à?" Như mọi lần, dì Lee đã cắt ngang họ.
Jisoo nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Jennie và lùi lại vài bước. Đúng lúc dì Lee vào bếp nhìn thấy Jisoo, dì đã ôm cô thật chặt khiến Jisoo ngỡ ngàng không biết dì lấy sức mạnh ở đâu ra thế. "Cô về rồi!"
Khi họ rời ra, dì Lee nhìn Jennie. "Thấy chưa? Ta đã nói với cháu cô ấy sẽ về sớm mà."
Jennie chớp mắt, má nàng ửng hồng.
"Jennie đã đợi cô suốt hai tiếng đấy. Mắt con bé cứ dán chặt lên cửa đến nỗi ta còn nghĩ không biết có nên mua vé máy bay cho con bé đi tìm cô không." Dì Lee thì thầm với Jisoo nhưng Jennie vẫn nghe rõ mồn một.
Jennie tránh ánh nhìn của họ khi sắc hồng trên má trở nên đậm hơn.
"Thật sao?" Jisoo nhướng mày, nhếch môi với Jennie, cố che giấu cõi lòng như được sưởi ấm bằng một lời nói đùa. "Cô ấy hẳn phải nhớ tôi lắm."
"Đúng đấy chứ." Dì Lee gật đầu. Jennie hắng giọng cầm ly đặt lên bồn rửa.
"Cháu nên đi rồi."
"Cháu nên thừa nhận mình nhớ cô ấy mới đúng." Dì Lee thêm vào. Jennie nhanh chóng rời khỏi bếp đi về phòng.
Dì Lee và Jisoo cùng nhau bật cười, sau đó dì nói. "Ta thực sự nghĩ con bé nhớ cô đấy."
Jisoo cười buồn. "Tôi biết."
-------
Mình gỡ xuống để beta lại với cũng lười nên reup hơi lâu, mấy bạn thông cảm nhe. Mình sẽ cố gắng hơn 💪
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Mistress
FanficCái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen