"Jennie!"
Tôi rất sợ. Dù nghe thấy tiếng bà ấy gọi mình nhưng tôi vẫn ngồi yên trên giường. Tôi chỉ có một mình thôi. Không còn ai cả. Kể cả bà ấy.
Tiếng bước chân của bà ấy đang lớn dần. Bà ấy sẽ lại đánh tôi nữa chứ? Tôi nhìn vào đống đồ trang điểm trên bàn cạnh giường. Tôi đã dùng hết kem che khuyết điểm, phấn phủ và kem nền để che đi vết thâm. Cần phải mua một bộ mới thôi. Ánh mắt của thu ngân luôn tò mò và ngạc nhiên bởi vì một đứa trẻ 11 tuổi lại đi mua đồ trang điểm.
"Con không nghe thấy lời mẹ sao?!" Người đó đang đến gần. Tôi sắp òa khóc rồi.
Nhưng thay vì là một tiếng động lớn ngoài cửa, người đó bình tĩnh mở cửa đi vào. Mẹ từ từ xuất hiện trong phòng. Khuôn mặt bà ấy, tôi không thể nhìn thẳng mặt bà ấy.
Điều này còn tệ hơn.
"Jennie, mẹ gọi con từ dưới lầu đấy." Từ lúc nào mà bà ấy nói chuyện với tôi một cách tình cảm như vậy?
Tôi do dự, hơi hé mắt nhìn bà. "Con xin lỗi, con không nghe thấy ạ." Tôi cắn môi, hy vọng, cầu nguyện ông trời nghe thấy tiếng khóc đau khổ thầm lặng của tôi để được trải qua một đêm không đau đớn. Nhưng khi mẹ cởi thắt lưng ra, tôi biết buổi tối này sẽ chìm trong tiếng hét và nước mắt của mình. Tôi đoán mình cần trang điểm sớm hơn dự đoán.
"Mẹ nghe từ cô giáo nói rằng lần kiểm tra này của con không tốt. Chắc mẹ cần phải dạy con một bài học thích đáng thôi. Mẹ không muốn một đứa con ngu ngốc đâu."
Thắt lưng trên tay bà không phải thứ khiến tôi chú ý, mà là một vật đựng thứ gì đó màu trắng. Sau khi cầm trên tay thắt lưng, bà mở nó ra, đổ thứ trong đó xuống sàn.
Là muối.
"Quỳ xuống."
Tim tôi thắt lại vì sợ hãi. Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi di chuyển đến đầu giường đối diện, nhưng thừa biết dù có làm gì cũng vô dụng. Tôi chưa bao giờ thắng được số phận cả, tôi chỉ có thể kéo dài những khoảnh khắc mình có trước khi hoàn toàn đầu hàng trước đau đớn và trừng phạt.
Tôi ôm đầu gối. "Con xin mẹ, con xin lỗi vì đã chưa làm tốt. Con sẽ không như thế nữa."
Mẹ nở một nụ cười và tiến tới cho đến khi đến gần tôi. "Đừng lo con yêu, sẽ không đau lắm đâu." Mẹ kéo tôi khỏi giường. Tôi ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá trên người bà ấy.
Bà ấy đẩy tôi xuống không khoan nhượng. Sau đó tôi cảm nhận được muối dưới đầu gối mình, những viên muối nhỏ, cứng và nhọn cọ sát da tôi. Tôi không thể làm gì cả. Những vết thương từ trận đánh vài ngày trước vẫn còn chưa lành.
Khi tôi cảm nhận được cơn đau nhức nhối và cảm giác như kim châm trên lưng, những giọt nước mắt đầu tiên tuôn trào như thác đổ trên má tôi. Tôi như bị bất động và tê liệt. Lưng tôi mới đầu bị tê, sau đó cơn ngứa ngáy quen thuộc ập đến. Nó dần dần chuyển thành một vết bỏng, như cảm giác khi chạm vào một nồi nước sôi vậy. Vết bỏng đó không hề biến mất. Tôi cong lưng, mặt ngửa lên trần nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Mistress
FanfictionCái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen