"Jisoo không thể sinh con."
Tim nàng hẫng xuống, hơi lạnh bao trùm cơ thể nàng. Tâm trí và lồng ngực nàng khó chịu đến mức đau đớn. Jisoo không thể có con, vậy mà nàng lại ở đây, mang thai và dựa dẫm vào Jisoo mặc cho cô tổn thương suốt thời gian qua. Chồng cô là ba đứa bé càng khiến cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai cô hơn.
"Cháu không...sao lại..." Túi đá rơi từ tay Jennie xuống bên cạnh cái bánh. Nàng gần như nói đứt quãng, trong lòng thì hét lên một tiếng vang dội.
"Bây giờ cháu biết rồi đấy." Mẹ cô đứng lên và lấy túi xách. "Ta muốn ăn thêm ít bánh của cháu nữa nhưng vừa nhận được cuộc gọi từ Dior và Cartier, cháu nhớ nói với con bé ta sẽ quay lại gặp nó sau nhé."
"Vâng ạ." Jennie đáp, cố nén nỗi lo trong lòng lại. Mẹ cô rời khỏi nhà bếp và đi đến cửa. Khi nàng nghe được tiếng cửa đóng, Jennie thở ra một hơi nàng đã cố nhịn nãy giờ. Nàng ngồi trên ghế và âu yếm vuốt ve bụng mình. "Jisoo..."
"Mẹ ơi, mẹ có ở lại ăn tối không ạ?" Có giọng nói vang lên, Jennie không cần nhìn cũng biết đó là ai. Cô quay đầu lại, mái tóc đen bóng mượt được xõa xuống, cô cắt cho mình một miếng bánh. "Bà ấy đi rồi à?" Jisoo ngồi trên ghế cách Jennie một khoảng, trên tay cầm một cái đĩa.
Jennie cau mày, gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Jisoo, một cảm giác tệ hại kẹt trong cổ họng nàng khi thấy Jisoo cắt một miếng bánh lớn.
"Ngon quá." Jisoo vuốt tóc qua vai, liếm ít bánh còn sót trên nĩa. "Không nghĩ cô làm gái cũng tốt mà làm bánh cũng ngon."
Cô liếm môi và quay sang Jennie, cười nhẹ với nàng. "Tôi đoán nên để cô vào bếp mới phải, dĩ nhiên là nếu cô không phiền. Ý tôi là, nếu em bé trong bụng cô không phiền."
Jennie gần như ngất xỉu trước biểu hiện của Jisoo.
Gần như.
Nàng chỉ có thể quay đi. Sự hối hận về hành vi sai trái của mình chỉ càng tăng lên mỗi khi nàng nhìn cô. Jennie cần phải nói những lời đó. Nếu bây giờ không nói thì sẽ không thể nói nữa, những lời đáng lẽ nàng phải nói ngay khi vừa gặp Jisoo, nhưng lại bị đè xuống vì sợ hãi cùng xấu hổ. Gần đây nàng nhận ra Jisoo đã chầm chậm đối xử với mình khác đi đôi chút rồi.
Mắt nàng rưng rưng, nàng quay ghế lại để hoàn toàn đối mặt với Jisoo. Nàng có thể giả vờ như không biết về tình trạng của Jisoo, rằng mẹ cô chưa nói gì với nàng cả. Đó là cách nhanh nhất để chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi từ tận sâu trong đáy lòng nàng.
Không. Jisoo không xứng đáng bị như thế.
"Tôi xin lỗi." Vì đã ngoại tình với chồng cô. Vì đã mang thai con của anh ta. Vì đã là gánh nặng với cô. Vì đã bước vào cuộc đời cô.
Nụ cười của Jisoo dần biến mất, cô đặt đĩa xuống bàn. "Xin lỗi về gì?"
"Vì đã liên tục nhắc cô nhớ về nỗi đau của mình."
Jennie không ngạc nhiên khi Jisoo tỏ vẻ bối rối và khó chịu.
"Cô bị cái gì vậy--"
"Mẹ cô đã nói với tôi về tình trạng của cô." Hai tay cô nắm lại thành nắm đấm, cô nghiến chặt hàm và nghiêng người về phía trước, có ý không muốn cho Jennie nói tiếp. "Rằng cô không thể mang thai và--"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Mistress
FanficCái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen