Thức dậy.
Điều đó đã trở thành một trong những thứ Jisoo chán ghét nhất. Cô muốn nhắm mắt lại, tự tê liệt cảm xúc và buông thả mình khỏi những ràng buộc ở thực tại. Một buổi sáng yên tĩnh khiến Jisoo nhận ra cô thà bị đánh thức bởi tiếng mắng nhiếc của chồng hay tiếng của chiếc máy cắt cỏ ngoài kia còn hơn được chào đón bằng không gian im ắng thế này. Cô đã nghĩ sự tĩnh lặng sẽ để cô cảm nhận được về cuộc sống mới đầy bình yên và tràn ngập hy vọng, nhưng thay vào đó, nó mang đến một cuộc đời đáng nguyền rủa.
Cô khó khăn đứng dậy, cả người như vỡ vụn. Cô quấn cái chăn lạnh lẽo quanh người, mong nó sẽ đem đến cho cô hơi ấm mà cô khao khát. Hôm nay là một ngày trời đẹp trong xanh, trái ngược với trong lòng Jisoo toàn là mây mù xám xịt.
Khi cô sắp sửa trở lại miền đất hứa, dì Lee đã đến gõ cửa phòng.
"Jisoo à, bữa sáng đã xong rồi!"
Dẫu có muốn vùi mình trên chiếc giường êm ái này đến mức nào thì cô cũng phải đi làm. Cô đang tiếp quản một tập đoàn trị giá hàng tỉ won, cái chết của chồng không phải là cái cớ để làm sụp đổ đế chế mà cô đã gầy dựng. Cô muốn từ chối việc để Jennie sống thoải mái trong nhà của mình, nhưng người thực thi di chúc đã đến kiểm tra để chắc chắn rằng nàng đang sống cùng với cô.
"Lát nữa tôi xuống!" Jisoo hậm hức làu bàu. Cô muốn ngủ.
"Đừng bắt ta phải mang cô xuống bàn ăn, cô chủ nhỏ!" Jisoo đã quen với việc dì Lee cư xử như mẹ mình. 16 năm, trong suốt 16 năm dì đã nhìn cô khôn lớn. Dì hiểu tính khí của Jisoo trở nên thất thường là vì có Jennie đến sống cùng cô.
"Ughhh!" Jisoo đấm mạnh xuống ga trải giường và đi xuống lầu ăn sáng.
●●●
Chà, cảnh cô ta ngồi ăn trên bàn khiến Jisoo khó chịu đến buồn nôn. Jennie đang ăn sáng một cách rụt rè, nàng từ từ đưa từng muỗng thức ăn vào miệng. Jisoo thở nặng nề tiến đến bàn, kéo ghế ngồi trước mặt nàng. Jennie chăm chú nhìn cô và đột nhiên làm rơi đồ dùng của mình như thể chúng nóng đến mức không cầm được.
"Cô đang làm gì đấy?" Jisoo hỏi.
Tâm trạng của cô bây giờ tám phần mười là không hoan nghênh.
"Ăn-ăn sáng." Môi Jennie run lên.
"Tại sao cô lại ăn ở đây? Cô không biết một người phụ nữ bẩn thỉu không được phép ngồi vào bàn sao?" Chỉ là một câu nói, nhưng từng từ trong đó như được tẩm thuốc độc. "Dì Lee!"
Dì chạy về phía cô, dì sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra. "Sao thế?" Vẫn không rời mắt khỏi Jennie, Jisoo ra lệnh, "Lấy cái bàn và ghế nhựa gập trong nhà xe ra đây ngay cho tôi!" Dì Lee biết bây giờ tốt nhất nên nghe lời cô vì tâm trạng của Jisoo đang rất tệ.
Vài phút sau, dì mang những thứ Jisoo cần đến.
"Nghe đây. Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ ngồi ăn ở đây. Cô không được ngồi trên sofa hay bất cứ thứ gì ngoại trừ cái này. Cô phải mang chúng theo bên mình, hay nếu lười quá thì nhờ dì Lee mang đến, hiểu chưa?" Jisoo kéo mạnh Jennie khỏi bàn ăn và đẩy nàng xuống ghế nhựa khiến nàng hơi lảo đảo. Mắt Jennie đỏ bừng vì tủi thân, nhưng Jisoo không để ý thấy và cũng không quan tâm. Dì Lee nhìn nàng bằng ánh mắt hối lỗi và giúp nàng mang đĩa thức ăn xuống bàn nhỏ.
Jisoo ngồi xuống ghế nhăn mặt. "Hay thật, giờ thức ăn có mùi như đống rác. Nấu cho tôi bữa sáng khác đi dì!"
Một buổi sáng tồi tệ đối với tất cả mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Mistress
FanfictionCái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen