Chân tướng

1.9K 144 1
                                    

Tôi hét lên một tiếng thảm thiết. Tôi nằm trên giường, tuyệt vọng khi tìm một lối thoát khỏi cơn ác mộng này. Đã nhiều ngày kể từ khi mẹ mất, tôi cuộn tròn trong chăn, vai run lên phát ra tiếng nức nở. Tôi đã rất cố gắng để ngăn mình trở nên điên dại, tôi đau đớn mà không biết mình đang đau. Tôi đã thử tìm kiếm vết thương trên cơ thể mình, nhưng dường như nó đang ở sâu trong lòng tôi, nơi nào đó mà tôi không thể chạm đến, nơi nào đó mà thuốc thang và băng gạc không thể che lại được.

Lần này tôi đã thực sự chỉ còn lại một mình rồi.

Khi mẹ đâm chính mình, máu của bà chảy đầy sàn, tôi đã ngay lập tức gọi cấp cứu, nhưng tôi biết bà ấy sẽ không qua khỏi. Vết thương rất sâu, con dao gần như không thể nhìn thấy. Tôi đã quỳ trước bà ấy cả tối hôm đó, nhìn bà trút hơi thở cuối cùng. Tôi không khóc, nước mắt tôi đã cạn vì bà ấy nhiều năm trước rồi, nhưng trái tim tôi quặn thắt. Bà ấy dù thế nào vẫn là mẹ của tôi, ngay cả khi bà ấy không còn xem tôi là con gái mình.

Bà chết tại chỗ.

Tôi cô độc và thống khổ, tự giam mình trong nhà. Tôi đã không ăn gì, cũng không đến trường và lớp học múa ba lê. Đi hay không cũng có gì khác nhau đâu, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn thôi mà. Chỉ là một chấm nhỏ trong bức tranh toàn cảnh thế giới, không hề quan trọng, không có ý nghĩa gì.

Tôi ngồi trên giường, ép mình phải cử động. Khi tôi xoay đầu, trong giây lát tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi thở dài đứng dậy, bỏ mặc tâm trí mình đang kêu gào trong đau đớn.

Cái đêm mà mẹ muốn giết tôi, tôi đã thầm ước mình được chết. Cái chết chỉ nằm trong tầm tay tôi, nhưng lại không thể ban cho tôi cơ hội biến nó thành thật. Đây là cách duy nhất để tôi được giải thoát.

Tự sát.

Oh, từ này nghe thật êm tai làm sao. Ý tưởng đó hấp dẫn và quyến rũ đến nỗi nó khiến tôi đứng dậy tìm đường vào bếp. Tôi muốn tự sát. Tôi đã không còn lý do để tiếp tục cuộc sống nữa. Tôi tìm con dao mà mẹ đã dùng vào nhiều đêm trước. Con dao dính dầy máu khô, nhưng vẫn có thể đâm xuyên qua da được.

Tôi cười to. Đáng lẽ mình nên làm chuyện này từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi.

Tôi đặt con dao lên cổ tay mình. Tôi không nên tồn tại mới đúng.

Bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa ngập ngừng. Tiếng gõ cửa đã cứu rỗi linh hồn tôi.

Tôi nhanh chóng giấu con dao vào tủ và đi đến bên cửa. Người mà tôi không ngờ đến nhất lại đang đứng trước cửa nhà tôi. Đó là Sakura. Vẻ mặt cô ấy đầy lo lắng và thương tiếc.

"Jennie, tôi đã nghe chuyện của mẹ cậu rồi. Tôi rất tiếc."

Tôi run rẩy thở ra, chăm chú nhìn cô ấy. "Cậu không cần phải như vậy đâu."

"Chúng tôi ở lớp đều rất lo cho cậu. Tôi cũng nghe nói rằng cậu đã không đến trường và không trả lời điện thoại của ai hết." Sakura nói nhỏ với tôi.

"Tôi xin lỗi." Đó như câu cửa miệng của tôi vì luôn phải hét to với mẹ câu nói ấy.

"Không quan trọng nữa, giờ tôi gặp được cậu rồi. Tôi mang vài thứ đến cho cậu đây." Sakura lấy trong túi xách ra vài thứ. Miệng tôi tiết nước bọt khi trông thấy thức ăn. "Cùng ăn nhé?"

[JENSOO] [TRANS] MistressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ