Lần đầu tiên nàng gặp anh
"Juliet, sau sân khấu của Aphrodite là đến lượt cô đấy."
Hít một hơi thật sâu, tôi nhanh chóng đi vào hậu trường. Ngón tay tôi vuốt nhẹ trang phục múa ba lê mình mặc tối nay. Tôi chán nản thở dài khi nhìn thấy mình trở thành loại phụ nữ như thế này. 24 tuổi, bị gắn mác là gái. Tôi chỉ muốn là một đứa con gái ngoan, là một người bạn tốt, là một người yêu lý tưởng và là một người vợ hiền. Chẳng lẽ quá đáng lắm sao? Tôi cảm thấy mình đã cách quá xa ước mơ thưở ban đầu của mình rồi.
Khi âm nhạc bắt đầu, tôi chậm rãi đeo chiếc mặt nạ bước lên giữa sân khấu. Tôi nhắm mắt lại, thoát khỏi trạng thái là Jennie và chuyển mình thành Juliet. Tôi lắc hông sang một bên, cởi áo choàng để nó rơi xuống sàn. Tôi rón rén đến mép sân khấu, hai tay đưa ra phía sau để tháo áo lót. Những người đàn ông nhìn cảnh đó với ánh mắt thích thú và tán dương ầm ĩ, tôi nghe thấy họ hét lên đòi tôi cởi bỏ luôn quần lót. Tôi mỉm cười và cắn môi, vẫy ngón trỏ ra dấu "Không" khiến họ càng kêu to hơn. Tôi nhảy như thói quen bởi vì đã làm hằng đêm.
Hoàn thành xong sân khấu của mình, tôi bước ra khỏi sân khấu, che lại cơ thể một cách chỉnh tề. Bỗng một bàn tay nắm lấy khuỷu tay tôi, tôi quay lại đối mặt với một người đàn ông có khuôn mặt như điêu khắc. Anh ấy cao lớn, bờ vai rộng vững chãi và tỉ lệ cơ thể quá đỗi hoàn hảo. Đôi mắt anh có màu nâu sẫm quyến rũ. Áo sơ mi ôm sát lấy cơ thể anh làm lộ thân hình với các múi cơ săn chắc. Mái tóc đen gợn sóng làm tôi muốn được vuốt ngón tay qua nó. Cái chạm của anh ấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật quyến rũ.
"Tôi muốn gặp em tại phòng VIP tối nay. Hãy có mặt ở đó sau mười phút." Giọng anh ấy trầm ấm, nhưng lại đang ám chỉ về một đêm xuân nóng bỏng. Tôi rùng mình, ông chủ không cho phép tôi tiếp đãi khách hàng tại phòng VIP. Anh ta rời đi và tôi cũng vậy. Tôi chạy đến văn phòng của ông chủ và mở toang cửa.
"Jennie, sao vậy công chúa?" Ông chủ đến gần tôi và đóng cửa lại. Anh ấy là người duy nhất còn gọi tôi là Jennie, anh luôn kiên nhẫn nhắc nhở tôi thực sự là ai, Jennie, không bao giờ là Juliet. Sáu năm ở đây anh đối xử với tôi như người trong gia đình sau khi biết chuyện đã xảy ra với mẹ tôi, đó là lý do anh ấy không bao giờ cho phép tôi đến gần khách hàng.
"Ai đó muốn em đến phòng VIP. Ông chủ, em nên làm gì đây?" Anh ấy nhướng mày, có vẻ đã cáu khi nghe tôi nói thế. Anh nắm lấy tay tôi bước dọc theo hành lang đến chỗ Jackie đang đưa người mới lên sân khấu.
"Jackie, có người nói muốn Jennie đến phòng VIP. Hãy nói với anh ta là tôi không cho phép." Jackie nhìn quanh rồi thì thầm vào tai anh. Mắt ông chủ mở to, bất ngờ với những gì mình vừa nghe. Anh ấy thở dài và gật đầu. "Anh xin lỗi công chúa, e là em phải đến đó đêm nay rồi."
Tôi giật mạnh tay khỏi tay anh. "Nhưng ông chủ, anh đã--"
"Anh sẽ sắp xếp hai bảo vệ ở ngoài phòng. Nếu có gì xảy ra thì phải hét lên. Anh hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với em." Ông chủ đưa tôi đến phòng VIP, cảnh này giống như người cha đang dẫn con gái vào lễ đường, tin tưởng giao con cho người đàn ông khác vậy. Nhưng cả hai chúng tôi đều không biết người đó là ai, hay chỉ có tôi nghĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Mistress
FanfictionCái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen