Chương 8. Dưỡng Quỷ

5K 500 175
                                    

Hôm đấy là một ngày trời hửng nắng.

Ngọc ngồi trong xe, ánh mắt lạ lẫm nhìn quang cảnh bên ngoài. Mặc dù chẳng phải là lần đầu tiên nàng được rời khỏi dinh thự, nhưng có lẽ số lần ra khỏi nơi ấy cũng không nhiều.

"Phụng, chị muốn làm một chú chim." Ánh mắt nàng hướng lên bầu trời ngoài cửa kính, chẳng rõ là có bao nhiêu khát vọng, "Chị sẽ mang em đi thật xa, tới một nơi thật là hạnh phúc."

Dứt lời, nàng nắm lấy bàn tay của Phụng, nhẹ miết lên những vết chai sần trong lòng tay của cô.

Ngồi ở hàng ghế trước, bà Cả chỉ im lặng, thi thoảng liếc mắt qua gương chiếu hậu để quan sát cô con gái rượu. Những lúc như vậy, Phụng thường theo phản xạ thu tay về, không dám ngẩng lên nhìn bà Cả. Để đến lần thứ năm như vậy, Ngọc mới giơ guốc đạp cho cô một cái vào chân, "Thích bỏ rơi tôi chứ gì? Thế thì đi luôn đi. Bác tài dừng lại, quẳng người này xuống khỏi xe."

"Cô à, lại nghĩ linh tinh..." Phụng bối rối giữ lấy đôi chân xinh xinh kia, "Đừng phá mà, đang đi đường núi nguy hiểm lắm."

Bà Cả nghe vậy liền mỉm cười, "Lát nữa Phụng với u vào thắp cho con Liễu nén nhang, Ngọc ngồi trên xe thôi nhé, không cần xuống đâu. Đi lại cũng không tiện lắm."

Mặt nàng hơi xị xuống, ngoảnh mặt ra cửa kính chả nói thêm lời nào.

Khu mộ của những người từng làm việc cho nhà họ Nguyễn được xây tập trung dưới chân đồi. Nói là được xây, nhưng cũng chỉ là đào một cái hố lên, chôn lấp qua quýt rồi cắm lên một cái bia đá coi như xong. Có những mộ vô danh còn chẳng có nổi bia đá, cứ nằm trơ trọi như vậy không biết đã qua bao nhiêu tháng năm.

Mộ của con bé Liễu mới đắp, nằm ở một góc hiu quạnh. Có lẽ do theo bà Cả nhiều năm, thế nên bia đá khắc tên cũng cẩn thận hơn, phía trước còn có một bát nhỏ cắm hương. Phụng theo bà Cả đến bên mộ, thu dọn lớp lá khô rơi xuống xung quanh.

"Phụng, giúp bà cắm hương vào bát cho con Liễu." Nói rồi bà Cả tự mình bày mấy viên kẹo socola lên chiếc đĩa nhỏ, thở dài, "Hồi đấy con bé nó thích ăn kẹo lắm."

Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, không gian rơi vào lặng yên. Nhớ đến gương mặt dập nát của cái Liễu khi chết, Phụng không tránh được rùng mình. Mặc dù thương thì có thương thật đấy, nhưng giấc mơ đêm hôm đó, con bé ngồi góc phòng vẫn khiến cô ám ảnh không thôi.

"Cái Liễu nó chết tức tưởi quá." Đột nhiên bà Cả lên tiếng, âm thanh cũng nặng nề hơn mấy phần, "Một xác mà hai mạng người."

Phụng trợn mắt kinh ngạc. Phải mất một lúc sau cô mới lắp bắp hỏi. "Bà ơi, tức là sao hả bà? Sao lại hai mạng người ạ?"

Gương mặt nghiêng nghiêng khuất sau chiếc mũ rộng vành chẳng rõ biểu cảm. "Con bé chết lúc nó đang có chửa đấy, con có biết không?"

Tiếng lá rào rạo rơi xuống mặt đất, đem theo cái mùi ngai ngái của bùn cỏ quyện vào không trung. Phụng cả kinh đến mức không thốt thành lời, chỉ biết trân trân nhìn tấm bia đá lạnh lẽo trước mặt.

"Bà cũng chỉ biết một ngày trước khi con bé bị giết. Nó cũng không chịu nói, bố đứa bé là ai."

"Bị giết ư? Trời ơi, kẻ nào lại nhẫn tâm đến thế?"

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ