Chương 9. Mộ

1.6K 209 32
                                    

Đêm lạnh giá, gió hun hút thổi. Phụng nhìn tòa dinh thự trước mặt, lẳng lặng vòng qua vìa rừng, lục tìm một cái rìu đốn củi giắt vào lưng quần. Dù là cái thứ tà ma gì ở trong căn gác xép đó, cứ chém cho nó một đường.

Ánh trăng nhàn nhạt len qua các khung cửa sổ trong căn dinh thự tăm tối, hắt cái bóng méo mó của Phụng xuống sàn gỗ. Cô siết chặt nắm tay, chầm chậm bước lên chiếc cầu thang cổ. Cửa phòng ông bà Hai lẫn bà Cả đều đóng im lìm, gió lùa qua khe hở dưới chân nghe như những âm thanh rin rít phát ra trong vòm họng. Nén lại nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cô thận trọng tiến về căn gác xép.

Dãy hành lang dài âm u nồng mùi ẩm mốc. Chiếc gương treo trước cửa phòng của nàng lặng lẽ phản chiếu thứ ánh sáng quỷ dị, hắt lên bậc thềm dẫn lên gác xép. Cô không dám nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trên tấm gương, rút chiếc rìu đằng sau lưng bước lên bậc thang lạnh lẽo.

Khe hở dưới cánh cửa luôn đóng nặng trịch trên căn gác xép hắt ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị.

Phụng trợn mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Cô từng bước một tiến đến gần cánh cửa, cái mùi hôi tanh mỗi lúc một nồng nặc hơn. Tiếng soàn soạt phát ra từ trong căn gác xép lần này không giống như những lần trước cô đã nghe được, mà cứ như có thứ gì đó đang bò trườn về phía cánh cửa.

Nghĩ thế nào, cô chầm chậm cúi người, áp mặt suống nền gỗ lạnh lẽo. Gió hun hút thổi qua khe cửa, đem cái mùi hôi thối thộc thẳng vào mặt.

Một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, đem cái ánh sáng quỷ dị hắt lên tấm gương treo trước cửa phòng của Ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, Phụng kinh hoảng đến mức không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào.

Đối diện với cô, trong khe cửa căn gác xép có một nửa gương mặt người xám ngoét. Mái tóc dài bê bết che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra con ngươi đục ngầu vô hồn như của người chết.

Lại một tia sáng nữa lóe lên, con ngươi kia đảo một cái, trợn lên đầy kinh dị. Phụng kinh hãi đứng bật dậy, chân bước hụt xuống một bậc cầu thang. Ánh sáng đỏ trong căn gác xép chớp nhoáng theo cơn mưa xối xả bên ngoài.

Kẹt ---- Tiếng bản lề lâu năm vang lên, cánh cửa trước mặt chầm chậm hé mở. Mồ hôi trườn xuống dọc gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Phụng, thế nhưng cô vẫn liều mạng giơ lưỡi rìu về phía trước.

Chỉ không thể ngờ, cổ áo bỗng nhiên bị nắm chặt lấy, một bàn tay lạnh buốt từ phía sau giữ chặt lấy miệng của Phụng. Kẻ ở sau lưng kéo mạnh cô xuống cầu thang, không cho cô kịp phát ra bất cứ âm thanh phản ứng nào. Chiếc rìu trên tay rơi xuống, nện một tiếng rầm trên mặt sàn gỗ.

Chỉ tích tắc, kẻ đang giữ chặt lấy Phụng nhanh chóng kéo cô vào căn phòng trống, đóng vội cánh cửa sau lưng. Lúc bấy giờ, người này mới chịu buông Phụng ra. Cô kinh hãi lùi về góc phòng, lúc này mới lờ mờ nhận ra người ở trước mặt. "Bà... Bà Hai?!"

"Mày muốn chết thật phải không?"

Bà Hai nghiến răng, dù đã cố tình hạ tông giọng nhưng nghe thế nào cũng biết bà đang giận lắm. Không đợi Phụng đáp lời, bà Hai đã tiến tới kéo mạnh tay Phụng, đẩy cô ngã vào chiếc tủ quần áo cũ kỹ: "Ở yên trong này." Dứt lời, bà vội đóng cửa tủ lại.

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ