Chương 1. Xưởng may họ Nguyễn

9K 622 77
                                    

Nạn đói và dịch bệnh hoành hành đã cướp đi sinh mạng của gần như cả một ngôi làng nhỏ, trong đó có thầy và u của Phụng. Nhiều người phải tha phương cầu thực, khi chết đói lại trở thành cái xác vô danh, bị người ta quăng xuống hố chôn tập thể, hoặc kéo lê ra ngoài đường mà đốt.

Đất nước chia cắt, cái đói khủng khiếp khiến người chết như ngả rạ. Lần lượt nhìn thầy và u thoi thóp giã biệt cuộc sống, Phụng nén lại đau đớn, theo bước quân Việt Minh chống đối việc trưng mua lúa gạo, cùng đám thanh niên còn sức khỏe đánh phá các kho lúa của bọn Nhật.

Chính lòng yêu nước và hoạt động cứu đói của Việt Minh đã khiến nhân dân không còn e sợ sự đàn áp của chính quyền, họ vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của cán bộ Đảng Cộng sản và Việt Minh, Phụng đã cùng nhân dân khởi nghĩa chống lại Đế quốc Nhật Bản, buộc chúng bàn giao chính quyền trung ương và các địa phương trong nước.

Năm ấy, Phụng vừa tròn mười bảy tuổi.

Cuối tháng Tám, vua Bảo Đại chính thức thoái vị, Phụng nghe anh Đặng trong đoàn thanh niên tình nguyên nói là trên tỉnh có đứa bạn giàu lắm, nó có cái đài phát, sẽ nghe được Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập. Phụng háo hức lắm, sau đó mấy hôm cùng đám dân làng lên tỉnh. Một phần là muốn được cùng nhau ngồi nghe Tuyên ngôn từ Chủ tịch, phần khác cũng là cố gắng tìm được việc làm. Chứ dân làng cũng chết cả rồi, ruộng đồng tan hoang, muốn kiếm cái ăn trong chốn nghèo khổ lại càng khó.

Hôm đó, cả đám người nín thở quây quanh một cái đài bé tí xíu, nghe âm thanh rè rè hỗn loạn phát ra từ nó mà ai cũng hồi hộp, chỉ sợ bỏ lỡ những giây phút quan trọng nhất.

Giọng nói của Hồ Chủ tịch ấm áp vang lên, nỗi xúc động trong Phụng như trực trào trên khóe mắt. Cô nhớ thầy và u lắm. Nếu như được cùng thầy ngồi nghe bản Tuyên ngôn độc lập, ắt hẳn thầy sẽ cười rất hạnh phúc.

Thầy từng nói với cô: "Đợi ngày đất nước mình giành được độc lập, thầy sẽ dẫn con với u đi Hà Nội một chuyến nhé." Thế nhưng, thầy đã không còn ở đây nữa rồi...

Phụng len lén gạt nước mắt, ai ngờ anh Đặng lại để ý. Anh cười hỏi: "Mày xúc động phát khóc cơ à? Anh không ngờ mày mà cũng ủy mị như thế ấy."

"Đâu có, do em lo chuyện sau này thôi." Phụng lắc lắc đầu chối bay.

"Ờ, tao cũng định hỏi mày tính thế nào."

Phố phường nhộn nhịp, nhà nhà đem pháo ra đường đốt. Không khí tấp nập lại khiến Phụng có ít nhiều tủi thân xen lẫn hụt hẫng. Cô nói: "Em chẳng biết nữa, tính tìm việc trên này luôn. Chứ giờ cũng chẳng còn nhà cửa mà về."

Anh Đặng thở dài, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Hay là thế này đi. Chỗ thẳng Bảo có quen quản lý của một xưởng may lớn nhất cái tỉnh này, anh thử nói nó đánh tiếng xem thế nào, có gì cho mày vào làm được thì tốt quá."

Phụng nghe vậy liền rối rít cám ơn, "Việc gì em cũng làm được hết, chỉ cần có chỗ che nắng che mưa là được rồi anh ạ."

"Ờ, nhưng mày phải thật chăm chỉ đấy. Vì cái xưởng này của một dòng họ lớn có sức ảnh hưởng, đến bọn đế quốc cũng không tòm tem được đâu."

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ