Chương 15. Trống rỗng

1.5K 190 40
                                    

Từng giây phút nặng nề trôi qua, ánh mắt Phụng vẫn không rời khỏi cánh cửa căn gác xép đang đóng chặt. Việc những thi thể ở dưới chân núi không còn trong quan tài cộng với cái hình ảnh xác con Liễu bị hai gã đàn ông kia kéo lên căn gác xép ban nãy, chứng tỏ nhà họ Nguyễn đang thực sự nuôi thứ tà đạo ở trong dinh thự này. Không chỉ là "nuôi" bình thường, mà là bằng xác thịt của người chết, "dưỡng" nó bằng sinh khí của Ngọc.

Quan trọng hơn, bà Cả không thể nào không biết chuyện này được. Vậy mà bà vẫn nhẫn tâm để con gái ruột của mình ở trong căn phòng ngay dưới thứ kia ư?

Không cần biết nhà họ Nguyễn đang che giấu cái gì nữa, Phụng phải đưa nàng rời khỏi đây.

Nghĩ như vậy, Phụng dần bình tĩnh trở lại. Cô nấp trong căn phòng trống, im lặng lắng nghe mọi động tĩnh phát ra từ trên căn gác xép kia. Thật kỳ lạ là chỉ thấy cái âm thanh "soàn soạt" vài phút khi hai gã đàn ông kéo cái xác con Tuyết vào trong đó, rồi tất cả trở nên im ắng một cách dị thường.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng hai gã kia cũng trở ra từ căn gác xép. Bọn chúng không nói với nhau bất kỳ lời nào, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Đương nhiên, đã chẳng còn cái xác của con Tuyết đâu nữa.

Không còn tiếng bước chân, Phụng chắc mẩm bọn chúng đã rời khỏi dinh thự, vội vã đến trước cửa phòng Ngọc. Cô nhẹ nhàng rút chùm khóa nặng trịch lấy của thím Gia, dò dẫm từng chìa một trong bóng tối. Gió lùa qua khung cửa sổ, đập vào gáy Phụng như có ai đó đứng sát gần phía sau, phả từng hơi lạnh buốt khiến cô không tránh được rùng mình. Vô thức liếc nhìn chiếc gương treo trước cửa phòng nàng, Phụng hơi khựng lại, nhưng chỉ giây lát sau con ngươi dần giãn to đầy kinh hoảng.

Đằng sau lưng cô từ lúc nào xuất hiện rất nhiều gương mặt xám ngoét vô hồn.

Theo phản xạ, Phụng vội vã ngoảnh đầu về phía sau. Nhưng vẫn chỉ là dãy hành lang âm u trống rỗng cùng ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng rọi qua cửa sổ.

Chẳng có một ai.

Ảo giác vẫn là do chiếc gương tạo nên khi tâm trí con người mất tỉnh táo nhất. Phụng không nghĩ ngợi thêm nữa, cô đưa tay tháo chiếc gương xuống.

Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, chỉ không ngờ là Ngọc đã đứng đó từ lúc nào. Cô giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc gương trên tay. "Cô... cô chủ!"

Thế nhưng nàng đã ra dấu tay im lặng, ánh mắt ngây dại liền di chuyển về phía cầu thang. Trong không gian tịch mịch dần nghe rõ tiếng bước chân "cộp, cộp" ngày một tới gần.

Có người.

Tim Phụng nảy lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Rõ ràng hai kẻ kia đã rời đi rồi cơ mà, sao bây giờ trong nhà vẫn có người? Ánh đèn dầu leo lét trong phòng của Ngọc không đủ soi rõ khoảng không gian tăm tối phía ngoài hành lang. Thế nhưng nàng đã nhanh chóng kéo Phụng vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phụng hơi ngây người ra, vì nhìn nàng lúc này không giống người thần trí bất bình thường như mọi khi nữa. Nàng ấn Phụng ngồi vào trong chiếc tủ quần áo mà nàng vẫn hay trốn, môi nàng mấp máy chỉ đủ để cô nghe: "Ở yên trong này." Dứt lời, nàng vội vã đóng cửa tủ lại, còn mình thì trèo lên giường trùm kín chăn.

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ