Chương 12. Thật - Giả

1.3K 169 28
                                    

Thím Gia nhìn sắc mặt tái mét của con Tuyết, nghi hoặc hỏi: "Mày mấy ngày nay làm sao thế?"

Con bé như nén lại cơn buồn nôn, mệt mỏi lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán: "Dạ không có gì đâu bà."

"Mày nhanh chân đem bộ áo dài mới của bà Cả tới đây, là lượt cho cẩn thận. Hôm nay bà đi hội dưới tỉnh."

Nó vâng dạ rồi vội vã chạy đi. Thím Gia chống nạnh, "hừ" mạnh một cái. Con ở trong nhà này, đúng là ăn hại một lũ. Rồi bà ta lại lớn giọng gọi: "Con Phụng, con Phụng đâu?"

Chưa đầy vài chục giây sau, hình bóng nhỏ bé liêu xiêu chạy ra khỏi nhà bếp. Nó đứng ngó nghiêng, gương mặt lấm lem ngơ ngác chưa xác định được chỗ thím Gia đang đứng. Bà ta chán ghét gọi lại: "Con ngu kia, tao ở đây."

Lúc bấy giờ con bé mới hớt hải chạy về phía thím Gia. Nó nhỏ giọng: "Bà gọi con ạ?"

"Mày đang làm cái gì thế? Sao tao gọi mãi mày mới thưa?"

Thật ra thì còn chưa đến một phút, nhưng vì thím Gia vốn cực kỳ chán ghét nó rồi, nên nó làm gì cũng không vừa mắt bà ta. Con bé ngơ ngác đáp lời: "Ơ, con chuẩn bị bữa sáng cho cô Ngọc..."

"Mày để đấy có người khác làm. Giờ mày thu hết mấy sào bắp cải này đi."

"Dạ? Một mình con hả bà?"

"Ừ, mày thích ý kiến gì à? Cái nhà này chỉ có mày là cái con ăn không ngồi ồi, còn muốn lười làm đúng không?"

Có lẽ thấy bà ta giơ tay lên dọa đánh, con Phụng co rúm lại vội van xin: "Dạ, con không có ý đó. Con xin lỗi bà, giờ con đi làm ngay."

Thím Gia vô cùng hài lòng trước thái độ của nó. Bà ta nhìn cái thân hình gầy nhỏ của con bé, thản nhiên ra lệnh: "Lo làm cho xong. Nếu không thì bữa nay nhịn cơm."

Dứt lời, bà ta khinh khỉnh xoay người bỏ lên nhà trên. Mấy sào bắp cải như vậy, có thu xong hết cũng phải tối mịt. Mặc dù nó có được bà Hai bao che, nhưng mà thím Gia thừa biết hiện giờ thần kinh con này đã bất thường rồi, một lời nó cũng chẳng dám ho he kể cho ai biết. Thế nên bà ta thoải mái làm khó nó, cũng chẳng sợ bị con ả kia trách phạt.

Nhắc mới nhớ, ông bà Hai đã gần một tuần nay chưa trở về dinh thự. Lúc đi họ cũng rất vội vàng, chẳng nói chẳng rằng, đến bà Cả cũng không rõ.

Chỉ nhớ là hôm đấy ông Hai sáng sớm từ tỉnh trở về, cả người ướt đẫm bùn đất, mặt mũi tái dại vào, trên người còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, cứ như ông ta vừa đi gây sự với ai về vậy. Vợ chồng ông Hai hôm đó xảy ra tranh cãi rất lớn, còn đập phá đồ ầm ầm. Không kẻ nào dám tiến lại gần dinh thự, ngoại trừ thím Gia. Bà ta đứng dưới tầng một, loáng thoáng nghe được cuộc cãi vã của bọn họ, đại loại về một thứ gì đó đã bị đập đi...

Ông Hai gào lên: "Con mẹ nó, không mày làm thì ai làm? Mày đã phá cái cột đúng không?"

"Ông điên à? Nói cái gì cũng phải có lý tí đi." Bà Hai cũng nạt lại.

"Không mày thì còn ai vào đây nữa?!"

"Có não thì cũng phải sử dụng chứ, thứ ngu đần. Tôi làm vậy thì được lợi gì cho tôi?"

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ