Chương 5. Ám ảnh

3.7K 514 206
                                    

Ngay ngày hôm đó, Phụng thực sự được phép chuyển lên ở tại căn phòng trống cạnh cô Ngọc.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, Ngọc yêu cầu được nói chuyện cùng bà Cả. Đương nhiên điều này khiến bà rất vui, đến mức mà nước mắt cứ ứa ra, mặc dù chủ yếu vẫn chỉ là nàng ngồi ngây người. Có lẽ câu nói được nàng lặp lại nhiều nhất trong cuộc trò chuyện, chính là: "Con muốn Phụng ở cạnh."

Nhà chỉ có mỗi mình một cô công chúa, bà Cả lại chiều con, nên rất nhanh đã ưng thuận. Bà Hai có vẻ chẳng bận tâm, nhưng ông Hai thì lại không thoải mái cho lắm. Ông nói: "Nó là người ở, sống cạnh con Ngọc như vậy bất tiện."

Bà Hai chỉ nhếch miệng cười, "Đúng chỉ là một con người làm, đũa mốc mà chòi mâm son sao được? Ấy thế nhưng mà có những việc vẫn nên giả mù giả điếc hay sao, ông nhỉ?"

Hai người họ lạnh lùng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng ông Hai "hừ" một tiếng, bỏ đi chẳng nói thêm lời nào.

Phụng dọn chút đồ dùng ít ỏi của mình ra khỏi căn phòng mà cô với Liễu từng ở. Những người hầu tại dinh thự nhà họ Nguyễn đứng cách cô một khoảng, chỉ trỏ bàn tán. Thậm chí đến bà quản gia cũng khinh ghét liếc cô một cái, rồi bỏ đi chẳng thèm quan tâm.

Căn phòng mà Phụng dọn vào trống trơn, phủ một lớp bụi dày. Vì người ở không được tự ý lên tầng trên này nếu như không được chủ nhân cho phép, nên chỉ có phòng của cô Ngọc mới được dọn dẹp thường xuyên.

Phụng treo mấy bộ quần áo vào trong tủ, quét qua loa cái sàn rồi trải chiếu xuống nằm. Nghĩ đến những lời bà Hai nói mà trong lòng vô cùng buồn bã.

Thật ra cô chẳng ham quyền quý cao sang, cũng chẳng cần a dua nịnh bợ bất kỳ một ai hết. Đối với cô, đơn giản chỉ cần được sống, có một chỗ ở đoàng hoàng là hạnh phúc lắm rồi. Đất nước vẫn còn nghèo nàn và đói kém, đâu phải ai cũng dễ dàng có được một công việc tốt như Phụng hiện tại. Cho nên, bản thân Phụng đã cảm thấy mình quá may mắn so với những người khác rồi.

Sau bữa cơm trưa, Phụng ở lại trong phòng trông cho cô Ngọc ngủ. Nhưng thấy nàng cứ mở mắt thao láo nhìn mình, Phụng cười cười hỏi: "Cô không ngủ được ạ? Hay có muốn xuống nhà đi dạo với em không?"

Phụng chỉ bâng quơ hỏi, thế nhưng lại khiến Ngọc nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, có vẻ như cực kỳ áp lực lo lắng. Hồi lâu sau, nàng quyết tâm ngồi dậy, bảo Phụng: "Chị muốn ra ngoài với em."

Phụng vô cùng kinh ngạc. Cô đứng bật dậy, lắp bắp: "Thật... thật ạ? Để... để em lấy quần áo cho cô thay."

Sau gần một năm mới bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, Ngọc dường như vô cùng căng thẳng. Bàn tay nàng siết lại, hai bả vai khẽ run lên khi bước trên dãy hành lang âm u. Đôi mắt to tròn đầy tia hoảng loạn ngước nhìn lối cầu thang dẫn lên căn gác xép, cuối cùng khựng hẳn lại không dám bước đi thêm nữa.

"Đừng sợ, có em ở đây mà." Phụng hơi tần ngần một chút, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay lạnh toát của nàng, "Sẽ không ai có thể làm chị đau nữa, em hứa đấy."

Sự chú ý của nàng dần chuyển xuống nơi mười ngón tay đang đan chặt, khóe miệng xinh xắn bất giác cong lên. Mà Phụng cũng không kịp chú ý đến sự thay đổi nho nhỏ ấy của nàng, cô liền kéo nàng bước xuống cầu thang.

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ